Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1900. Chương 1900:

Chương 1900

Hai bé gái đang chơi đùa trên đồng cỏ thì đột nhiên thấy một con linh dương tuyết trắng đi qua gần đó, ánh mắt lập tức sáng rực lên.

Con linh dương kia có ngoại hình tuấn tú khác thường, toàn thân phủ lớp lông trắng mềm mại như gấu bông, hoàn toàn không giống những con linh dương trụi lông thông thường.

Hai bé gái vội chạy tới, cầm vài cọng cỏ muốn cho linh dương ăn.

Linh dương tỏ ra vô cùng ôn hòa ngoan ngoãn, cúi đầu từ tốn gặm từng cọng cỏ xanh trong tay các bé. Điều này khiến hai đứa trẻ càng thêm thích thú, vươn bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bộ lông của nó. Con linh dương thả lỏng cơ thể, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"Ngươi vậy mà lại đi ăn cỏ, có thể có chút tiết tháo được không?" Một người đàn ông bước tới, nhìn con linh dương rồi cất lời với vẻ bất lực.

Hai bé gái giật bắn mình, tưởng rằng con linh dương là do người đàn ông này nuôi nên vội vàng cất lời xin lỗi, mong ông không trách vì đã tự ý vuốt ve nó.

Người đàn ông mỉm cười, lấy ra ít bánh kẹo chia cho hai bé gái rồi bảo các bé sang chỗ khác chơi đùa.

"Tiết tháo là cái gì? Thứ đó có ăn được không?" Con linh dương đột nhiên biến thành một vị quý công tử mặc áo lông trắng. Y nhổ cọng cỏ xanh trong miệng ra, bĩu môi khinh khỉnh: "Mà so với Chu Lăng Phong ngươi, ta thấy tiết tháo của mình vẫn còn tràn trề chán."

"Ngươi không ở Lão Quân Sơn tiêu dao khoái hoạt, chạy đến đây làm gì?" Chu Lăng Phong đánh giá đối phương vài lượt, hơi kinh ngạc hỏi: "Vết thương trên người ngươi đã lành rồi sao?"

"Vạn tộc chi khí đã trở về với Địa Cầu, nguyên khí cùng các loại quy tắc chi lực nơi này hầu như là vô tận. Nếu đến nông nỗi này mà vẫn không lành thì ta còn mặt mũi nào ra ngoài xưng hùng xưng bá nữa?" Linh dương cười đáp: "Ngươi còn phải cảm ơn đứa con trai tốt của ngươi đấy, bằng không vết thương kia thật sự đã lấy mạng ta rồi."

"Ai bảo ngươi tự mình tìm chết. Rõ ràng chỉ là một tên phế vật chiến lực bằng năm, vậy mà cứ thích cố chấp mở cánh cửa kia." Chu Lăng Phong bĩu môi nói.

"Ngươi mới là phế vật chiến lực bằng năm! Cả nhà ngươi đều là phế vật chiến lực bằng năm! Nếu không phải do ngươi xúi giục, lão tử dại gì bỏ Lão Quân Sơn yên lành không ở mà lại chạy ra ngoài?" Linh dương giận dữ đáp trả.

"Sao có thể nói là ta xúi giục được? Ta có đẩy ngươi hay kéo ngươi đâu? Rõ ràng là chính ngươi muốn ra ngoài." Chu Lăng Phong xòe hai tay phân trần.

"Hừ, nếu không phải ngươi kể cho ta nghe thế giới bên ngoài ra sao, ta rảnh rỗi đi mở cánh cửa quái gở đó làm gì?" Linh dương hừ lạnh.

"Những điều ta nói đều là sự thật, không dối nửa lời." Chu Lăng Phong cười đáp.

"Quỷ mới biết ngươi nói thật hay giả, dù sao ta cũng chưa từng ra ngoài." Linh dương chằm chằm nhìn Chu Lăng Phong rồi tiếp lời: "Tuy ngươi không thể trở về, nhưng con trai ngươi đã trở về, xem như cũng toại nguyện vọng của ngươi rồi."

"Ai biết là phúc hay là họa đây. Ta vốn chỉ muốn nó bình an sống hết đời ở đây, chẳng ngờ nó lại có thể đi đến bước này. Đây hoàn toàn không phải bản ý của ta." Chu Lăng Phong thở dài than thở.

"Có gì mà phải lo lắng, nó là con ngươi, vốn dĩ phải thuộc về thế giới bên kia." Linh dương cất lời.

"Mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta chẳng qua chỉ là một tù...

.................