Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 3. Chương 3: Đại Lực thần quyền

Chương 3: Đại Lực thần quyền

Một luồng lực lượng như điện giật lôi oanh lan khắp toàn thân Chu Văn. Loại cảm giác này hắn vốn không xa lạ gì, đây chính là cảm giác mỗi khi hấp thu nguyên khí kết tinh, chẳng qua lần này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây, so với viên nguyên khí kết tinh cấp năm hấp thu trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

"Đây là nguyên khí kết tinh cấp mấy? Sao lại mãnh liệt đến mức này?" Chu Văn đang kinh hỷ, lại cảm nhận được một luồng lực lượng khác xông thẳng vào trong cơ thể.

Khác với cảm giác do nguyên khí kết tinh mang lại, luồng lực lượng này giống như một con điện xà nhanh chóng càn quét khắp thân thể hắn, cưỡng ép đả thông những kinh mạch vốn đang bế tắc, mở ra một đường đi kỳ dị.

"Quả nhiên... Kết tinh của đại lực kiến chính là nguyên khí kỹ kết tinh trong truyền thuyết... Chẳng qua không biết nguyên khí kỹ của đại lực kiến là gì..." Trong lòng Chu Văn vô cùng chờ mong.

Theo lực lượng của con điện xà kia lưu chuyển trong người, nguyên khí toàn thân Chu Văn đều bị điều động, không ngừng vận chuyển theo con đường mà điện xà vừa khai phá.

Chu Văn kinh ngạc phát hiện, theo sát sự lưu chuyển của nguyên khí, hai tay hắn dần trở nên đỏ rực như máu, ẩn hiện ánh kim loại, lại có một cảm giác sưng phồng kỳ dị. Dù bàn tay không hề phóng to, nhưng hắn lại cảm giác bên trong đôi tay tựa như đang ẩn chứa một luồng lực lượng cường đại, muốn xông ra ngoài để bùng nổ.

Lúc này Chu Văn có một cảm giác kích động muốn đấm ra một quyền, bất quá cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống. Nơi này là bên trong sân trường, không nên dẫn tới động tĩnh quá lớn, hơn nữa phá hoại của công thì phải bồi thường tiền.

Qua mười mấy phút, cảm giác sưng phồng kia mới dần biến mất, hai tay khôi phục lại nguyên trạng, nguyên khí trong cơ thể cũng ngừng lưu động. Thế nhưng Chu Văn biết rõ, kỹ xảo bùng nổ nguyên khí kia đã in sâu vào thân thể cùng linh hồn hắn, phảng phất như biến thành một loại bản năng của cơ thể, dù thế nào cũng không thể quên được.

Chu Văn không kịp chờ đợi nhìn về phía điện thoại, thấy màn hình trò chơi đã sớm tối đen, liền lập tức khởi động lại trò chơi. Hắn tiếp tục nhỏ một giọt máu lên đó, chờ nhân vật xuất hiện rồi lập tức kiểm tra tư liệu của nhân vật.

Chu Văn: 16 tuổi.

Sinh mệnh đẳng cấp: Phàm thai.

Lực lượng: 9.

Tốc độ: 5.

Thể phách: 8.

Nguyên khí: 9.

Nguyên Khí quyết: 《 Khổ Thiền 》.

Nguyên khí kỹ: Đại Lực thần quyền (thất đoạn).

Phối hợp sủng: Không.

Chu Văn vui mừng quá đỗi, giá trị nguyên khí trực tiếp tăng vọt đến chín điểm, chứng tỏ viên nguyên khí kết tinh hắn hấp thu lúc trước là kết tinh cấp chín. Mà hậu tố thất đoạn phía sau Đại Lực thần quyền cũng giống như thuộc tính kết tinh cấp bảy, không cần hắn phải tốn công tu luyện, Đại Lực thần quyền đã đạt đến cấp bậc rất cao.

Bởi vì nguyên khí kỹ kết tinh tương đối hiếm thấy nên giá cả khá đắt đỏ. Thế nhưng một khi có được nguyên khí kỹ, người tu luyện có thể lợi dụng nó để tăng vọt năng lực ở một phương diện nào đó trong thời gian ngắn, bộc phát ra sức chiến đấu cao hơn hẳn trình độ thực tế của bản thân. Đây là thủ đoạn bảo mệnh và giết địch trọng yếu, không ai chê nguyên khí kỹ của mình quá nhiều cả.

Chu Văn trước kia căn bản không có tài lực để mua sắm nguyên khí kỹ kết tinh, cộng thêm việc toàn tâm toàn ý tu luyện 《 Khổ Thiền 》 khiến hắn không có thời gian và tinh lực dư thừa để luyện tập nguyên khí kỹ. Môn Đại Lực thần quyền này xem như là môn nguyên khí kỹ đầu tiên của hắn, nhìn tên và hiệu quả thì hẳn thuộc về kỹ pháp tăng cường lực lượng cho hai nắm đấm.

"Quả nhiên, tổ kiến trong trò chơi này giống hệt dị thứ nguyên lĩnh vực ngoài hiện thực. Nói như vậy, trong trò chơi liệu có khả năng rớt ra phối hợp sủng không?" Tâm tình Chu Văn hơi chút kích động.

Một lần nữa tiến vào trò chơi cày quái, nhân vật trò chơi cũng sở hữu kỹ năng Đại Lực thần quyền. Chu Văn không kịp chờ đợi điều khiển người tí hon màu đỏ ngòm phát động Đại Lực thần quyền, muốn xem thử uy lực đến cùng ra sao.

Oanh!

Người tí hon màu đỏ ngòm một quyền đánh lên thân một con đại lực kiến, trực tiếp nện đầu nó ngập vào trong thân thể. Kế tiếp, cả thân hình con kiến nổ tung vì phải chịu áp lực cực lớn, thịt xương tàn giáp bắn tung toé, hóa thành một đống tàn thi trên mặt đất.

Chu Văn xem tới vừa mừng vừa sợ. Người tí hon màu đỏ ngòm chẳng khác nào bản sao của hắn, người tí hon có thể phát huy ra uy lực như vậy thì ngoài hiện thực hắn cũng có thể làm được điều tương tự.

Trước đó hắn phải đánh nhiều quyền mới có thể giết được một con đại lực kiến, đó còn là trong tình huống đánh trúng yếu hại. Vậy mà Đại Lực thần quyền lại có thể bỏ qua phòng ngự của giáp xác đại lực kiến, trực tiếp đánh nổ xác nó, lực lượng mạnh mẽ này thực sự có chút dọa người.

Bất quá uy lực của Đại Lực thần quyền tuy mạnh, nhưng một quyền này lại tiêu hao tới 4 điểm nguyên khí. Hiện tại hạn mức nguyên khí tối đa của Chu Văn là 9, cùng lắm chỉ có thể đánh ra hai quyền là nguyên khí đã gần như cạn kiệt.

Nguyên khí mặc dù có thể tự khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục tự nhiên tương đối chậm. Chu Văn hiện tại phải mất một giờ mới khôi phục được 1 điểm, xa xa không theo kịp tốc độ tiêu hao.

Đương nhiên, người ta cũng có thể lợi dụng nguyên khí kết tinh để khôi phục nhanh chóng nguyên khí, nhưng đối với người bình thường mà nói thì cách làm đó vô cùng xa xỉ.

Mặc dù đạt được nguyên khí kỹ, song tạm thời hắn chỉ có thể dùng nó làm đòn sát thủ. Chu Văn vẫn phải tiếp tục nhẫn nại cày quái trong game, hy vọng có thể nhặt được vài thứ thần kỳ hơn.

Quá trình cày quái không nghi ngờ gì là vô cùng khô khan, nhưng đối với một người hoàn toàn dựa vào rèn luyện tự thân để luyện ra nguyên khí từ 《 Khổ Thiền 》 trước năm mười sáu tuổi như hắn, sự tẻ nhạt này chẳng thấm vào đâu.

Đang lúc Chu Văn cầm điện thoại di động chìm đắm trong biển khơi cày quái, hắn đột nhiên cảm giác có người đang tiến lại gần mình. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy một nữ sinh cao gầy mặc đồng phục cấp ba đang đi về phía này.

Chu Văn quay đầu nhìn quanh. Nơi này bình thường căn bản không có học sinh nào lui tới, hiện tại cũng thế, trong vòng mấy chục mét dường như chỉ có một mình hắn. Hắn cũng vì nguyên nhân này mới chọn nơi đây để chơi game.

"Phương Nhược Tích? Nàng không phải đang tìm mình chứ?" Chu Văn nhìn nữ sinh đi thẳng về phía mình, đành phải cất điện thoại đi trước. Hắn không muốn người khác nhìn thấy hết thảy mọi thứ trong điện thoại, bằng không có thể sẽ rước lấy phiền toái lớn.

Phương Nhược Tích dáng người cao gầy, cao chừng 1m75, so với nam sinh cùng lứa tuổi cũng không tính là thấp, đứng giữa các nữ sinh lại càng nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Tuy thân hình cao lớn nhưng nhờ tỉ lệ cơ thể rất tốt, cộng thêm vóc dáng thon dài và thời gian dài rèn luyện nên nàng không hề mang lại cảm giác thô kệch. Cặp đùi thon dài cùng đường cong hông eo rõ nét ngược lại tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, mang một nét mị lực dã tính nguyên thủy.

Trái ngược với cái tên điềm đạm nho nhã Phương Nhược Tích, nàng là một nữ sinh khá cao ngạo. Trước khi học sinh chuyển trường tên An Tĩnh kia chưa đến, Phương Nhược Tích và Chu Văn chính là hai đại thiên tài nổi danh nhất của trường cấp 3 Quy Đức.

Chỉ bất quá hai người không cùng lớp, lại đều có tính cách không giỏi giao thiệp, cộng thêm Chu Văn toàn tâm toàn ý tu luyện 《 Khổ Thiền 》, rèn luyện tự thân đến mức không có thời gian rảnh, cho nên ngoại trừ những lời chào hỏi xã giao, giữa hai người cơ hồ không có điểm giao nhau nào.

Hiện tại Phương Nhược Tích rõ ràng là hướng về phía Chu Văn mà đến, điều này khiến hắn hơi nghi hoặc, không biết nàng tìm hắn có chuyện gì.

"Chu Văn, kỳ thi thực chiến cuối cùng của bài kiểm tra tốt nghiệp, ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta." Phương Nhược Tích đi đến trước mặt Chu Văn, nói ra một câu khiến hắn kinh ngạc.