Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

Chương 11. Chương 11: Lại có chuyện tốt như vậy? (2)

Chương 11: Lại có chuyện tốt như vậy? (2)

Hắn thầm mắng một tiếng, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy!

Bùi Lăng đại hỉ, sợ Ngô Đình Hi cất đi mất thì hệ thống không thu thập được, liền vội vàng hỏi: "Hóa ra đây là ngọc giản sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy, Ngô đạo hữu, xin hỏi thứ này sử dụng như thế nào?"

Ngô Đình Hi ngẩn người, nét mặt thoáng chút không tự nhiên: "Chờ thoát ra ngoài, Ngô mỗ tự nhiên sẽ dạy ngươi. Sao nào, ngươi không tin ta?"

"Không không, đạo hữu hiểu lầm rồi." Bùi Lăng vắt óc kéo dài thời gian: "Chỉ là ta chưa từng thấy qua vật này nên hiếu kỳ... Đúng rồi, đạo hữu nghĩ xem sau khi thoát khỏi đây chúng ta nên đi hướng nào? Ta từ nhỏ tới lớn chưa từng rời khỏi Lộc Tuyền thành, nếu phải trốn xa vạn dặm thật sự không biết đi đâu."

Thấy hắn không truy hỏi về ngọc giản, Ngô Đình Hi thầm thở phào, cất vật vào người rồi thuận miệng đáp: "Cứ hướng phía Tây mà đi... Lát nữa Ngô mỗ sẽ chỉ dẫn."

Bùi Lăng nhìn y cất ngọc giản đi mà lòng nóng như lửa đốt, đang định tìm cớ bảo y lấy ra lần nữa thì hệ thống lại lên tiếng: "Thu thập công pháp lạ hoàn tất, mời ký chủ đặt tên!"

"Cứ gọi là Vô Danh Công Pháp đi." Hắn lúc này tâm trí đâu mà đặt tên, liền tùy ý đáp lại hệ thống rồi quay sang nói với Ngô Đình Hi: "Được, Nguyên Mỗ sơn này ta rất thông thuộc, đạo hữu cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa người bình an rời khỏi đây!"

Ngô Đình Hi nghe vậy thì khẽ nở nụ cười, yếu ớt nói: "Vậy ngươi tốt nhất nên nhanh lên, nếu để Trịnh Kinh Sơn đích thân đuổi tới thì phiền phức lớn. Đúng rồi, Ngô mỗ hiện tại thương thế trầm trọng, e là phải phiền ngươi dìu một tay."

"Ngô đạo hữu yên tâm." Bùi Lăng vừa khôi phục được chút sức lực liền gượng dậy, thở dốc nói: "Bây giờ chúng ta là người một nhà, chuyện của đạo hữu cũng là chuyện của ta."

Hắn lời thề son sắt, hơi cử động tay chân thấy không có vấn đề gì lớn, liền đột ngột quay người, co giò chạy biến!

Ngô Đình Hi: "?!"

Gương mặt y thoáng hiện vẻ tàn nhẫn xen lẫn kinh ngạc, vội vàng tán đi chiêu Ngũ Độc Chỉ đang vận sẵn trong tay, gượng dậy đuổi theo.

Bùi Lăng chạy dọc theo hành lang tối tăm, thầm cầu nguyện cho vết thương của Ngô Đình Hi nặng thêm chút nữa, hoặc y vì sợ Trịnh Kinh Sơn mà không dám đuổi theo. Nhưng đời không như là mơ, chẳng mấy chốc sau lưng hắn đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Ngô đạo hữu, ta đi tìm người tới cứu người! Người bị thương nặng như vậy, tốt nhất đừng nên cử động!" Hắn đảo mắt, ngoái đầu hô một câu rồi lại càng chạy nhanh hơn.

Ngô Đình Hi cười lạnh: "Ngô mỗ trông giống kẻ đần lắm sao? Khá khen cho tiểu tử ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã hèn hạ gian giảo như vậy, đúng là chó săn của Trọng Minh tông!"

Bùi Lăng không đáp lời, chỉ cắm đầu lao đi.

Thế nhưng chỉ lát sau, hắn nhận ra mình gặp rắc rối lớn: phía trước xuất hiện ngã rẽ!

Trong lúc nguy cấp, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một lối có luồng gió thổi qua. Ai ngờ đi được một đoạn, tiếng cười lạnh của Ngô Đình Hi đã vang lên ngay phía sau.

Rất nhanh, hắn đã hiểu lý do: con đường này dẫn thẳng tới một vách núi cụt!

Luồng gió lúc nãy hắn cảm nhận được hóa ra chỉ thổi qua mấy cái lỗ hổng nhỏ bằng nắm tay trên vách đá.

Đây là đường chết!

Tim Bùi Lăng thắt lại, hắn lập tức quay người thì thấy Ngô Đình Hi đang đuổi tới với vẻ mặt giễu cợt. Đầu ngón tay y lấp lánh lục quang, y cười gằn: "Chạy đi, sao ngươi không chạy nữa?"

Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, Ngô Đình Hi đã tung một chỉ thẳng hướng mi tâm hắn mà đâm tới!