Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

Chương 12. Chương 12: Lệ tiên tử

Chương 12: Lệ tiên tử

Bùi Lăng toàn thân dựng đứng lông tơ. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiềm năng sâu thẳm trong hắn đột nhiên bộc phát. Hắn vội vàng lăn người khỏi chỗ cũ, né tránh đòn hiểm ngay trong gang tấc.

Ngô Đình Hi thấy một chỉ tất sát bị vồ hụt, không khỏi ngây người. Tuy nhiên, y vốn xuất thân từ đại tông môn, phản ứng cực kỳ nhạy bén. Vốn dĩ y định chắp tay sau lưng, buông vài lời nhạo báng xác chết của Bùi Lăng, nhưng nay lập tức xoay chuyển tư thế, chân đạp mạnh xuống đất, cả người lao vút ra như tên bắn.

Ngay sau đó, nắm đấm của y nện nặng nề vào mặt Bùi Lăng.

Ầm!

Bùi Lăng bị đánh đến mức đầu váng mắt hoa, nhưng trong lòng lại đại hỉ. Hắn mới ở Luyện Khí tầng ba, căn bản chưa học qua công pháp sát phạt nào. Nếu Ngô Đình Hi tiếp tục sử dụng Ngũ Độc Chỉ, dù hắn có tránh được đòn vừa rồi thì sau đó cũng cầm chắc cái chết.

Thế nhưng lúc này Ngô Đình Hi lại phải dùng đến quyền cước, chứng tỏ thương thế của y trầm trọng vô cùng, so với hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Hắn lập tức vòng hai chân lại, khóa chặt thân thể đối phương để ngăn y kéo giãn khoảng cách sử dụng thủ đoạn khác, đồng thời vung nắm đấm phải, dốc toàn lực nện thẳng vào cằm đối thủ.

Đây là đòn dốc sức của một tu sĩ Thiết Cốt cấp bậc Luyện Khí tầng ba. Nếu là lúc trước, Ngô Đình Hi căn bản chẳng thèm để vào mắt, nhưng hiện tại thương tích quá nặng, y không tài nào né tránh được. Cú đấm khiến mặt y lệch hẳn sang một bên, trong miệng tràn ra vị máu tanh nồng.

"Hỗn chướng!!!"

Ngô Đình Hi trợn mắt muốn nứt ra, đột ngột dùng đầu húc mạnh vào trán Bùi Lăng! Bùi Lăng choáng váng trong chốc lát, Ngô Đình Hi thừa cơ vùng dậy, vớ lấy tảng đá bên cạnh, không nói không rằng đập thẳng xuống đầu hắn.

Nghe thấy tiếng gió rít bất thường, Bùi Lăng vội nghiêng người lăn đi. Cùng lúc đó, hắn bốc một nắm đất cát, hất mạnh vào mặt Ngô Đình Hi.

Theo bản năng, Ngô Đình Hi nhắm mắt lại. Bùi Lăng chớp thời cơ lao tới ôm chặt lấy eo đối phương, vật ngã y xuống đất.

"Khụ, khụ khụ..."

Ngũ tạng lục phủ của Ngô Đình Hi vốn đã trọng thương, nay bị vật ngã rồi bị Bùi Lăng đè lên, khóe miệng lại trào ra vệt máu.

Y biết tình thế bất ổn, trong lúc giằng co, đầu ngón tay sờ soạn trong ống tay áo, linh hoạt lấy ra một viên đạn tròn — thứ mà nửa ngày trước y định dùng để dọa lũ chuột.

Viên đạn này là di vật sư tôn để lại cùng với ngọc giản công pháp, cũng là át chủ bài cuối cùng của mạch bọn họ. Dùng nó để đối phó Trịnh Kinh Sơn còn thấy phí phạm, huống chi Bùi Lăng chỉ là một tên rác rưởi Luyện Khí tầng ba...

Ngô Đình Hi chỉ thoáng chần chừ, cổ tay đã truyền đến cơn đau buốt. Bùi Lăng phát giác có điều dị thường, mặc kệ bị y đấm đá, hắn liều mạng túm lấy cổ tay y nện liên tiếp vào tảng đá bên cạnh.

Ngô Đình Hi đau quá hóa buông tay, viên đạn không tự chủ được mà lăn xuống đất.

Y vừa kinh hãi, vừa giận dữ lại xen lẫn hối hận. Khí thế vừa giảm sút, Bùi Lăng lại như kích phát hung tính, càng đánh càng hăng. Trong thoáng chốc, thắng bại đã phân rõ, Bùi Lăng nắm lấy cơ hội dùng đá nện gục đối phương.

Lo sợ kẻ đến từ tông môn tà ngoại này giả chết để đánh lén, dù cảm nhận được đối phương đã bất động, Bùi Lăng vẫn không dám lơ là. Hắn tiếp tục nện thêm mười mấy phát đá, đến khi xác nhận đầu Ngô Đình Hi đã biến dạng, thi thể lạnh ngắt mới thở hồng hộc dừng tay. Hắn lau mặt, lòng vẫn còn run sợ... Thắng rồi!

Hắn đã giết chết Ngô Đình Hi!

Tình cảnh nguy cấp không cho phép vui mừng lâu, Bùi Lăng vội vàng đứng dậy, mặc kệ đau đớn trên người. Việc đầu tiên hắn làm là âm thầm đánh giá "một sao" cho hệ thống, sau đó lục soát toàn bộ người Ngô Đình Hi. Nghĩ đến viên đạn mà y không nỡ dùng lúc nãy, hắn cũng tìm quanh rồi nhặt lấy giấu vào lòng. Cuối cùng, sau khi hủy thi diệt tích xong xuôi, hắn chịu đựng cơn chóng mặt, vịn vách đá lảo đảo rời đi.

Giờ đây không còn Ngô Đình Hi cản đường, Bùi Lăng tốn chút thời gian đã tìm được lối thoát khỏi hang động chằng chịt như mạng nhện để lên mặt đất.

Nhờ ơn cha đẻ và mẹ kế ghẻ lạnh, từ nhỏ hắn đã phải vào núi Nguyên Mỗ hái thuốc đi săn để tự nuôi thân, nên địa hình nơi đây hắn vô cùng thông thạo. Hơi phân biệt phương hướng xong, hắn lập tức chọn một con đường mòn hẻo lánh để xuống núi.

Trên đường đi, hắn có bắt gặp một vài con cháu Bùi thị. May mắn là lúc nãy bọn họ đều ở chính đường Bùi phủ lĩnh mệnh, nên dù bộ dạng hắn bây giờ có chật vật, hắn chỉ cần nói gặp phải dã thú không địch lại, đám đồng tộc cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Thậm chí có một vị đường huynh hảo tâm còn ném cho hắn một bình Chỉ Huyết Tán.

Bùi Lăng cảm kích nhận lấy, mượn cớ về thành tìm đại phu để thong dong thoát thân.

Sau khi xuống núi Nguyên Mỗ, hắn nhớ lại việc Ngô Đình Hi bảo mình chạy về hướng Tây, nên quyết đoán chọn đi về hướng Đông.

Thế nhưng đi chưa được bao lâu, Bùi Lăng lại cảm nhận được có người đang âm thầm dòm ngó mình.

Đáng sợ hơn là vết thương trên cánh tay trái của hắn đã không còn đau đớn, mà dần chuyển sang tê dại.

Dù tầm mắt không thấy bóng người, nhưng hắn cảm giác những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình đang tăng lên dày đặc... Bước chân Bùi Lăng chậm lại, sắc mặt xanh mét!

Hắn biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Không chỉ có bức "Diễm Cốt La Sát Đồ" lại tìm tới cửa, mà nguy hiểm nhất chính là vết thương do Ngô Đình Hi gây ra đã trúng độc.