Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo

Chương 13. Chương 13: Lệ tiên tử (2)

Chương 13: Lệ tiên tử (2)

Bùi Lăng tìm kiếm trong số đồ vật của Ngô Đình Hi, có lẽ vì bị truy sát suốt dọc đường nên dược vật trên người y không còn nhiều. Trong vài bình ngọc sót lại, ngoại trừ Khí Huyết Đan ra, hắn hoàn toàn không nhận ra những thứ khác là gì.

Cứ tiếp tục thế này, dù hắn có dùng hệ thống tu luyện để tạm thời ngăn chặn bức họa kia, cũng chưa chắc giữ nổi mạng sống.

Hơn nữa, cái hệ thống thiểu năng này, lần đầu tu luyện thì đưa hắn đi trộm Thối Cốt Đan của Trịnh Kinh Sơn, chọc giận Diễm Cốt La Sát; lần thứ hai thì khiến hắn phải liều chết đoạt Khí Huyết Đan của Ngô Đình Hi. Ai mà biết lần tu luyện tới, nó sẽ đẩy hắn vào cảnh khốn cùng nào nữa?

Tâm trí Bùi Lăng xoay chuyển cực nhanh. Nhìn đống di vật của Ngô Đình Hi trong tay, sắc mặt hắn thay đổi liên tục một hồi lâu, cuối cùng nghiến răng quay người, đi thẳng về hướng thành Lộc Tuyền.

Gần nửa ngày sau, tại Bùi phủ thành Lộc Tuyền.

Gia chủ Bùi Tuyên kinh ngạc nhìn Bùi Lăng quần áo tả tơi, bộ dạng thảm hại đứng trước mặt: "Ngươi nói ngươi đã tìm thấy Ngô Đình Hi? Vậy tại sao không phát tín hiệu gia tộc?"

"Bẩm gia chủ, lúc đó chất nhi bị thương rất nặng, sợ phát tín hiệu sẽ thu hút sự chú ý của Ngô Đình Hi. Nếu làm vậy, e là chất nhi không thể toàn mạng trở về." Bùi Lăng hơi thở dốc, trầm giọng hỏi: "Xin hỏi gia chủ, Trịnh tiên sư hiện ở đâu? Chất nhi cần trực tiếp bẩm báo."

Ánh mắt Bùi Tuyên loé lên, nói: "Ngươi vất vả rồi. Trịnh đạo hữu hiện không có mặt ở phủ. Như vậy đi, ta sẽ sai người đưa ngươi đi chữa thương, ngươi cứ nói vị trí của Ngô Đình Hi cho ta, ta sẽ chuyển lời tới Trịnh đạo hữu."

"Nơi đó địa thế rất phức tạp." Bùi Lăng dứt khoát từ chối. Hắn mạo hiểm quay về là để thương lượng điều kiện trực tiếp với Trịnh Kinh Sơn, sao có thể để Bùi Tuyên làm trung gian? Hắn lập tức bồi thêm một câu: "Chỉ sợ chất nhi nói ra gia chủ cũng không rõ, nếu lỡ làm hỏng việc của Trịnh tiên sư, e là cả Bùi phủ chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm."

Sắc mặt Bùi Tuyên sa sầm lại, trừng mắt nhìn hắn trân trân.

Nhưng thấy đứa cháu ở nhánh phụ này không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ bất cần, sẵn sàng cá chết lưới rách, lão liền đổi sang vẻ mặt tươi cười: "Cũng được. Tuy nhiên, Trịnh đạo hữu hiện tại thật sự không có ở trong phủ."

Bùi Lăng nghe vậy thì lòng trĩu xuống. Chẳng lẽ Trịnh Kinh Sơn đang ở núi Nguyên Mỗ?

Cũng phải, nhiều con cháu Bùi thị đang tìm kiếm trong núi như vậy, Trịnh Kinh Sơn chắc chắn sẽ túc trực gần đó để kịp thời chặn đánh Ngô Đình Hi khi có tín hiệu. Vậy hắn phải làm sao? Tình trạng của hắn hiện giờ vô cùng nguy kịch, e là không đợi được đến lúc Trịnh Kinh Sơn quay về.

Đang định hỏi gia chủ có cách nào liên lạc ngay với Trịnh Kinh Sơn hay không, thì nghe Bùi Tuyên nói tiếp: "Thế này đi, tuy Trịnh đạo hữu đã lên núi, nhưng may là Lệ tiên tử vẫn đang tĩnh tu tại Bích Ngô viện. Ta sẽ đưa ngươi tới gặp Lệ tiên tử."

Lệ tiên tử?

Bùi Lăng ngẩn ra, rồi chợt nhớ lại. Đó chính là đệ tử Trọng Minh tông cùng đến thành Lộc Tuyền với Trịnh Kinh Sơn. Chỉ là người này quá kín tiếng, những ngày qua hắn chỉ nghe thấy danh tiếng và hành tung của Trịnh Kinh Sơn nên vô thức bỏ qua sự hiện diện của nàng ta.

"Gia chủ," Bùi Lăng không nhịn được hỏi, "Vị Lệ tiên tử này so với Trịnh tiên sư thì thực lực và địa vị thế nào?"

Vạn nhất nàng ta chỉ là kẻ đi theo góp vui, không giúp được gì cho hắn thì hỏng bét!

"Bùi Lăng, ngươi nhớ cho kỹ!"

Vừa dứt lời, Bùi Tuyên đã nghiêm mặt, trịnh trọng dặn dò: "Vị Lệ tiên tử này tuy khiêm nhường, nhưng tu vi, địa vị và tiền đồ tương lai hoàn toàn không phải hạng người như Trịnh đạo hữu có thể so sánh."

"Nàng là chân truyền của Trọng Minh tông!"

"Nếu không có gì bất ngờ, nàng chính là Thánh nữ đời tiếp theo của Thánh tông!"

"Lát nữa gặp nàng, ngươi nhất định phải cung kính hơn cả đối với ta hay Trịnh đạo hữu, đã rõ chưa?!"

Bùi Lăng trong lòng mừng rỡ, vội đáp: "Rõ!"

"Hơn nữa, ngươi có chắc chắn về nơi ẩn náu của Ngô Đình Hi không? Đừng để Lệ tiên tử phải đi một chuyến vô ích." Bùi Tuyên dường như cực kỳ kiêng dè vị Lệ tiên tử này, dù đã bước đi vẫn không yên tâm mà dừng lại dặn thêm: "Chuyện này hệ trọng, nếu để Lệ tiên tử cảm thấy chúng ta trêu đùa nàng, hậu quả khôn lường."

"Gia chủ yên tâm!" Bùi Lăng khẳng định: "Nếu không nắm chắc, chất nhi sao dám lừa gạt người? Hơn nữa, chất nhi cầu kiến tiên sư Trọng Minh tông cũng là có chuyện muốn khẩn cầu."

Bùi Tuyên nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu: "Đi!"

Lão dẫn Bùi Lăng rảo bước vào Bích Ngô viện, nhưng không đi vào gian phòng chính phía trước mà rẽ theo một con đường mòn đi vòng ra phía sau.

Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng đến nơi này. Với thân phận của hắn trong tộc, những khu vực tiếp đãi khách quý luôn là nơi bị cấm tới gần.

Lúc này, vì lo lắng cho thương thế và cuộc đàm phán sắp tới, hắn không còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh trí trang hoàng tinh tế của Bùi phủ, chỉ âm thầm nắm chặt viên đạn trong lòng bàn tay.

Một lát sau, Bùi Tuyên khẽ dừng bước, hạ thấp giọng dặn dò: "Lát nữa đừng ngẩng đầu lên, đặc biệt là đừng nhìn vào chiếc chuông gió ở góc phòng."

Nói xong, lão mới tiếp tục tiến lên. Đến trước một tòa tinh xá, lão cung kính cúi người thật thấp: "Bùi thị Bùi Tuyên, tham kiến Lệ tiên tử."

Thấy Bùi Lăng phản ứng chậm chạp, Bùi Tuyên nhíu chặt mày, quát khẽ: "Trước mặt tiên tử, còn không mau quỳ xuống!"