Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn Hủy Diệt Tông Môn, Sao Lại Thành Thần Rồi?

Chương 15. Chương 15: Chiếu cố đồng hương (2)

Chương 15: Chiếu cố đồng hương (2)

Sở Tinh Hà tiện tay lấy một lọ linh đan bên cạnh, nhét vào tay Lưu Ba rồi nói tiếp:

"Lưu Ba sư đệ, đây coi như chút tâm ý nhỏ của ta, mong sư đệ nể mặt ta mà chiếu cố Sở Thừa nhiều hơn."

"A..." Lưu Ba nhìn lọ đan dược trong tay, vẻ mặt đầy thụ sủng nhược kinh.

"Được... được..." Sau khi xác định Sở Tinh Hà không phải đang nói mát, Lưu Ba nghiêm mặt khẳng định: "Sở sư huynh yên tâm, từ nay về sau tại ngoại môn, tuyệt đối không ai dám bắt nạt Sở Thừa nữa!"

"Có lời này của ngươi, ta yên tâm rồi." Sở Tinh Hà mỉm cười đầy cảm kích.

Lưu Ba hành lễ định rời đi thì đúng lúc này Phùng Phi từ xa bước tới. Hiển nhiên hắn đã chứng kiến toàn bộ sự việc và càng thêm nể phục Sở Tinh Hà. Trước đó khi hắn sắp xếp người xử lý Sở Thừa, Sở Tinh Hà đã ngăn cản khiến hắn nghĩ y chỉ đang làm bộ làm tịch. Nhưng lời nói với Lưu Ba hôm nay đã làm Phùng Phi bừng tỉnh.

Bản thân hắn vẫn còn quá coi thường Tinh Hà sư đệ. Lòng dạ của sư đệ quả thực rộng lớn, làm người thực sự quá trượng nghĩa!

"Tinh Hà sư đệ, đệ làm như vậy là không được đâu." Phùng Phi lắc đầu thở dài.

"A? Là vì đan dược sao? Phùng sư huynh yên tâm, đan dược đó đệ sẽ bù vào."

"Tinh Hà sư đệ à, ta không nói về đan dược. Linh Hạc Cung chúng ta khi nào thiếu thứ đó? Ta là nói về cách làm của đệ. Sư huynh biết đệ là người tốt, nhưng Sở Thừa kia bản tính cực kém, ác ý hãm hại đệ, trừng phạt hắn là điều hắn đáng phải nhận. Hiện giờ đệ lại nhờ người chiếu cố hắn, theo ta biết, hắn chẳng những không cảm kích mà sẽ còn lấn lướt hơn."

Lời của Phùng Phi khiến những người xung quanh đều gật đầu tán đồng, thầm nghĩ Tinh Hà sư đệ vẫn còn quá đơn thuần.

"Huống hồ, Hạo Thiên Tông dù là nội môn hay ngoại môn đều là nơi thực lực vi tôn. Nếu Sở Thừa thực sự có thiên phú, dù bị đẩy xuống ngoại môn cũng có thể tự đứng lên. Nhưng đệ bảo Lưu Ba chiếu cố hắn như vậy, hắn sẽ không nhớ ơn đệ, mà tu vi cũng chẳng thể tiến bộ. Hôm nay hắn yếu kém bị đánh, đệ đưa đan dược nhờ Lưu Ba bảo vệ, vậy ngày mai hắn lại bị đánh thì sao?"

Phùng Phi vừa nói vừa lắc đầu.

"Ý của Phùng sư huynh đệ đã hiểu, nhưng hắn dù sao cũng là đồng hương của đệ, đây là điều duy nhất đệ có thể làm cho hắn. Nếu thực sự như huynh nói có người đánh hắn, thì đệ chỉ có thể tiếp tục mang đan dược ra nhờ người nọ đừng đánh hắn nữa mà thôi." Sở Tinh Hà lộ vẻ mặt đơn thuần khiến Phùng Phi chỉ biết thở dài.

Dù vậy, Phùng Phi cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng phải chính tính cách hồn nhiên này của Tinh Hà sư đệ là điều khiến mọi người yêu mến y sao?

Phùng Phi rời đi. Phía bên kia, gã "cá mè hoa" vẫn chưa đi xa, tình cờ nghe được cuộc đối thoại. Ban đầu gã còn lo đan dược sẽ bị đòi lại, nhưng câu nói sau đó khiến mắt gã sáng rực lên.

Sở Tinh Hà đơn thuần hay không gã chẳng quan tâm, điều gã quan tâm là... chỉ cần có người đánh Sở Thừa, Sở Tinh Hà lại cho thêm đan dược?

Mẹ nó... trên đời lại có chuyện tốt như vậy sao?

Lưu Ba phấn khích tới mức toàn thân run rẩy, đôi mắt híp lại tỏa ra những tia sáng thèm khát. Đan dược! Ta tới đây!

Hắn hưng phấn rời khỏi Linh Hạc Cung, mà không biết rằng từ đằng xa, Sở Tinh Hà đang nhìn theo bóng lưng hắn với một nụ cười đầy thỏa mãn.

Sở Thừa, cái thằng ranh con này! Lần trước vậy mà mạng lớn không bị đánh chết! Nhưng thế cũng tốt, giữ lại để ta từ từ hành hạ. Tiện thể lão tử đang tâm trạng không tốt, cứ để tên "cá mè hoa" kia dạy ngươi cách làm người!

Tại ngoại môn, Sở Thừa đang nằm trên giường, toàn thân quấn băng gạc như một xác ướp.

"Mệnh ta do ta không do trời!"

Là thiên tài số một của thôn Kháo Sơn, Sở Thừa không dễ dàng gục ngã sau vài lần đả kích. Hắn thề, đợi khi thời cơ đến nhất định sẽ vung kiếm lấy đầu Sở Tinh Hà! Không! Còn cả tên "cá mè hoa" kia nữa. Kẻ đó chắc chắn là do Sở Tinh Hà phái tới. Hắn sẽ chặt đầu gã làm món đầu cá hấp ớt, để gã biết cái giá phải trả khi chọc vào Sở Thừa lớn đến nhường nào.

Ngay lúc Sở Thừa đang mộng tưởng về cảnh trở thành Võ Đế đỉnh phong thì cửa phòng bị đá rầm một cái. Gã "cá mè hoa" dẫn theo một nhóm người hùng hổ xông vào.

"Ái chà... các ngươi không được như vậy nha... Sở Tinh Hà sư huynh đã dặn phải chăm sóc đồng hương cho thật tốt mà, ta phải ngăn các ngươi lại mới được, các ngươi không được động thủ với Sở Thừa nha... Ái chà... người đông quá ta ngăn không xuể rồi..."

Diễn xuất quá tệ hại! Cực kỳ vụng về!

Sở Thừa còn chưa kịp mở miệng mỉa mai kỹ năng diễn kịch của đối phương thì những nắm đấm to như cái bát đã giáng xuống trước mắt...

Giấc mộng Võ Đế tan vỡ dưới làn mưa nắm đấm. Đám người ra sức "chăm sóc" Sở Thừa. Không ai biết trận đòn kéo dài bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn: kế hoạch "mệnh ta do ta không do trời" của Sở Thừa sẽ phải hoãn lại thêm ít nhất một năm nữa.

Buổi chiều, Sở Tinh Hà tiếp tục cùng mọi người bận rộn ở Dược Vương Cung. Đại trưởng lão cùng các vị trưởng lão tới kiểm tra tình hình, thấy Sở Tinh Hà hăng hái làm việc cùng đệ tử bình thường, ai nấy đều liên tục gật đầu.

"Đứa nhỏ này... bản tính thực sự rất tốt."

"Đúng vậy thưa Đại trưởng lão. Tinh Hà bản tính thuần hậu, dù đã là hạch tâm đệ tử vẫn không hề kiêu ngạo. Ta nghe đệ tử nói y vẫn gọi mọi người là sư huynh, chỉ khi có người ngoài mới tuân theo môn quy xưng hô."

"Hảo hài tử. Chu Tước linh hỏa, truyền thừa của Dược Thánh, bất cứ thứ nào cũng đủ khiến người ta trở thành thiên chi kiêu tử. Vậy mà đứa nhỏ này lại không chút tự phụ, thật là trời phù hộ Hạo Thiên Tông ta!"

Đại trưởng lão vuốt chòm râu cháy sém chẳng còn bao nhiêu, lộ ra nụ cười hài lòng.

Một người tu võ hay luyện dược, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng bản tính còn quan trọng hơn. Trên đời có bao kẻ tài cao nhưng sau đó lại khi sư diệt tổ? Nhìn Sở Tinh Hà mà xem, khiêm tốn với sư huynh đệ, cung kính với trưởng bối, đứa trẻ như vậy xứng đáng có được Chu Tước linh hỏa và truyền thừa Dược Thánh. Dù đạt được vinh quang tột đỉnh, y vẫn giữ được sơ tâm như thuở ban đầu.

Đại trưởng lão cảm thấy, việc mang Sở Tinh Hà về Linh Hạc Cung chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời lão.