Logo

[Dịch] Ta Chỉ Muốn Hủy Diệt Tông Môn, Sao Lại Thành Thần Rồi?

Chương 8. Chương 8: Còn có chuyện tốt này sao? (2)

Chương 8: Còn có chuyện tốt này sao? (2)

“Mải nói chuyện này mà suýt quên chính sự. Tinh Hà sư đệ, đại trưởng lão đang đợi ở Dược Vương Cung để dạy đệ những kỹ thuật nhập môn. Có thể khiến đích thân đại trưởng lão truyền thụ, đệ là người đầu tiên đấy.” Phùng Phi tuy ngưỡng mộ nhưng cũng hiểu Sở Tinh Hà vốn không phải người tầm thường. Một người sở hữu Chu Tước Linh Hỏa như y, tương lai chắc chắn sẽ đứng trên đỉnh cao.

“A...” Sở Tinh Hà nghe xong chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Thật ra y chẳng muốn học luyện dược chút nào. Nghe nói học cái này phải ghi nhớ khối lượng tri thức vô cùng khô khan, mà trí nhớ của y thì... y tự thấy mình không làm nổi.

Nhưng có nói gì cũng vô ích, dưới sự dẫn dắt của Phùng Phi, Sở Tinh Hà đã tới Dược Vương Cung. Tại trung tâm cung điện, một tôn đan lô mang theo hư ảnh Chu Tước rực rỡ cực kỳ bắt mắt, đó chính là trấn cung chi bảo: Chu Tước Lô!

Đây vốn là đan lô của Dược Thánh Lục Trường Phong năm xưa. Nhờ Chu Tước Lô phối hợp với Chu Tước Linh Hỏa, Lục Trường Phong đã khiến thiên hạ luyện dược sư đều phải cúi đầu xưng thần, tạo nên danh tiếng dược thuật đệ nhất của Hạo Thiên Tông. Suốt bốn trăm năm qua, Chu Tước Lô không ai có thể sử dụng vì thiếu đi linh hỏa để khởi động.

Đại trưởng lão đứng bên cạnh linh lô, nhìn Sở Tinh Hà bước vào mà thoáng xuất thần. Lão dường như đã thấy được viễn cảnh Chu Tước Lô lại một lần nữa rực cháy, đưa Hạo Thiên Tông lên một tầm cao mới.

“Đệ tử Sở Tinh Hà bái kiến đại trưởng lão.”

“Đệ tử Phùng Phi bái kiến đại trưởng lão.”

Cả hai cùng hành lễ.

“Phùng Phi, ngươi vất vả rồi, lui ra dạy bảo các đệ tử khác đi.”

“Đệ tử lĩnh mệnh.”

Phùng Phi rời đi, trong cung chỉ còn lại một Sở Tinh Hà đang khổ sở và một đại trưởng lão đang tràn đầy hy vọng. Đại trưởng lão bắt đầu giảng giải từ lai lịch của Chu Tước Lô đến những giai thoại về Dược Thánh Lục Trường Phong.

Chuyện kể thì hay thật... nhưng Sở Tinh Hà thực sự không muốn học.

“Luyện dược trước tiên phải biện dược. Từ hôm nay, ta sẽ đích thân truyền dạy cho ngươi phương pháp nhận biết dược tài. Con đường này tuy gian khổ, nhưng ngươi có linh hỏa hộ thân, tương lai sẽ thuộc về ngươi.”

Thế nào là khô khan? Sở Tinh Hà chỉ mất nửa buổi chiều để thấu hiểu. Nào là Nguyệt Kiến Thảo, Nguyệt Minh Thảo rồi lại Nguyệt Hồn Thảo... Chúng trông chẳng khác gì nhau, vậy mà đại trưởng lão lại bảo hoa văn có chút khác biệt. Sở Tinh Hà cảm thấy mắt mình sắp nổ tung mà vẫn chẳng phân biệt nổi loại nào với loại nào.

Cái kim la bàn vận rủi này... đây không phải là đang trừng phạt y sao? Sao không cho y một thân tu vi Võ Tông để bù đắp? Học cái này còn khó chịu hơn bị nhốt biệt giam nhiều!

Dù trong lòng khổ không thấu nhưng y chẳng có cách nào. Muốn bị trục xuất sư môn sao mà khó thế này? Y chỉ muốn một giây thành Võ Đế thôi mà!

Sở Tinh Hà từng nghĩ đến việc chỉ thẳng mặt đại trưởng lão mà mắng để bị đuổi đi, nhưng tội khi sư diệt tổ không dẫn đến trục xuất mà dẫn thẳng đến án lăng trì. Y muốn bị đuổi khỏi tông môn chứ không muốn đi đầu thai sớm. Hơn nữa, kim la bàn hình như cũng hạn chế những hành động cố tình quá mức như vậy.

Vừa phải tìm đường chết, vừa phải làm sao cho thật tự nhiên, đó mới là cái khó. Y vừa nhìn đống cỏ vừa chửi thầm trong lòng. Cái hệ thống này chẳng giúp ích được gì, toàn đưa ra những nhiệm vụ như "mỹ nữ" bày ra trước mắt mà không cho chạm vào.

“Tinh Hà, phân biệt dược thảo không phải chuyện ngày một ngày hai, ngươi không cần uể oải.” Thấy vẻ mặt thất thần của y, đại trưởng lão lại tưởng y vì học không thuận lợi mà nản lòng.

“Tạ đại trưởng lão... Vậy đại khái bao lâu thì có thể học thành thục ạ?”

“Lão phu từ khi làm học đồ, chỉ mất vỏn vẹn năm năm đã nắm vững dược tính của bảy phần dược tài trong thiên hạ.” Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ.

“Cái... cái gì? Năm năm?”

“Khụ khụ... Tinh Hà, ngươi không biết đó thôi, thiên phú của lão phu tuy không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng là trăm năm có một. Năm năm nắm vững bảy phần đã là kiệt xuất đương thời. Nếu tư chất kém một chút, mười năm nắm được ba bốn phần đã là tột đỉnh rồi.”

Một tiếng sét đánh ngang tai Sở Tinh Hà. Mười năm? Ba bốn phần? Mà đó mới là tư chất kém một chút? Vậy loại người không muốn học như y thì sao? Hai mươi năm... ba mươi năm? Y dường như thấy cảnh mình già nua vẫn ngồi đây phân biệt mấy loại cỏ chết tiệt này.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngươi về nghỉ ngơi đi, sáng mai lại tới.” Đại trưởng lão mỉm cười tiễn Sở Tinh Hà lúc này đã đờ đẫn như khúc gỗ.

Trên đường về, y đi như người mất hồn. Hiện tại y đang ở Linh Hạc Cung, chung phòng với Phùng Phi theo sự sắp xếp của đại trưởng lão. Thấy Sở Tinh Hà trở về với vẻ mặt ngây dại, Phùng Phi cũng sửng sốt, nhưng rồi lại nghĩ chắc do đại trưởng lão quá nghiêm khắc khiến y bị áp lực.

“Tinh Hà sư đệ, đại trưởng lão tuy nghiêm khắc nhưng dược thuật của ngài là thiên hạ vô song. Có cơ hội theo học, đệ phải nỗ lực lên.”

“Cảm ơn Phùng sư huynh... đệ sẽ nỗ lực...” Sở Tinh Hà trả lời một cách vô hồn. Y bây giờ chẳng muốn nỗ lực, chỉ muốn chết quách cho xong.

“Hôm nay đại trưởng lão dạy đệ những gì?” Phùng Phi gợi chuyện.

“Biện dược... Nguyệt Kiến Thảo là Nguyệt Kiến Thảo... Nguyệt Minh Thảo là Nguyệt Minh Thảo... đệ lạy cả họ nhà cỏ luôn rồi...” Đầu óc Sở Tinh Hà rối tung lên.

Phùng Phi gật đầu vẻ thấu hiểu: “Sư đệ đừng nản lòng, bước đầu biện dược quả thực rất khó khăn. Nhưng chỉ cần đệ nhập môn, đại trưởng lão chắc chắn sẽ dạy những kỹ thuật khống hỏa cao thâm hơn, lúc đó sẽ không còn khô khan nữa. Hơn nữa, đệ sở hữu linh hỏa, là người duy nhất có thể sử dụng Chu Tước Thần Lô. Tương lai của đệ không thể đong đếm, nhưng nhớ đừng quá lỗ mãng như lần đầu, vạn nhất làm tổn hại đến Chu Tước Lô thì không hay.”

Phùng Phi tận tình nhắc nhở, nhưng trong cả đoạn dài đó, Sở Tinh Hà chỉ nghe lọt tai đúng một câu.

Làm tổn hại Chu Tước Lô?

Còn có chuyện tốt như vậy sao?