Chương 11: Tỷ muội (2)
"Người đánh đi! Cứ đánh chết ta đi, dù sao ta cũng là đứa trẻ không cha..." Lương Tuyết Kiều vờ che mặt, thút thít khóc lóc. Lương Nghĩa Khôn quả thực không làm gì nổi nàng.
"Lương đại ca, dưa hái xanh không ngọt đâu!" Hứa Thăng cũng vội vàng bước tới khuyên can.
Sau một hồi ồn ào, vở kịch cũng tạm kết thúc.
"Lão gia, Tuyết Kiều tiểu thư có lẽ đã phải lòng công tử của Cẩm Tú trang rồi." Một hạ nhân của Lương phủ tiến đến, thấp giọng nói với Lương Nghĩa Khôn.
"Cẩm Tú trang?"
Hứa Thăng đương nhiên nghe danh nơi này. Hắn ở thành Thanh Dương hơn một tháng, hiện cũng được coi là một doanh nhân mới nổi. Bộ y phục hắn đang mặc cũng là mua từ Cẩm Tú trang – vốn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành may mặc tại đây. Té ra Lương Tuyết Kiều đã có lựa chọn tốt hơn, điều này cũng dễ hiểu.
"Ôi, cái con bé Tuyết Kiều này! Nó không nghĩ xem, công tử Cẩm Tú trang dù có muốn cưới nó, liệu có để nó làm chính thê hay không?" Lương Nghĩa Khôn nhíu mày lo lắng.
Hứa Thăng không ngờ lại đụng phải chuyện này, liền định đứng dậy cáo từ.
"Hứa lão đệ, đừng vội!" Lương Nghĩa Khôn giữ hắn lại: "Tuyết Kiều tính tình kiêu ngạo, là do ta chiều hư. Nhưng ngươi đừng lo, ta không chỉ có một đứa cháu gái."
"Hả?" Hứa Thăng sững sờ: "Lương đại ca, việc này..."
Sau màn náo loạn vừa rồi, tuy không giận nhưng hắn cảm thấy khá ái ngại. Nghe Lương Nghĩa Khôn nói vậy, hắn có chút kháng cự trong lòng. Hắn thà tìm bà mối, bỏ tiền ra cưới một cô nương bần gia xinh đẹp về nhà còn hơn.
Ở thế giới này, thê tử gả vào nhà dù có ly hôn cũng không chia được tài sản của trượng phu, chỉ là lúc cưới phải tốn một khoản sính lễ. Dù cô nương nhà nghèo không có của hồi môn, không mang lại trợ lực mà còn tiêu tốn tiền bạc, nhưng Hứa Thăng chẳng bận tâm. Hắn có vô vàn cách để kiếm thêm tiền.
"Vốn dĩ ta hơi thiên vị, muốn lo cho Tuyết Kiều trước vì tính tình nó như vậy, sau này sợ sẽ chịu thiệt." Lương Nghĩa Khôn nói tiếp: "Nhưng nay nó đã làm mình làm mẩy như thế, chính là không có phúc phận đó! Vậy thì để Tuyết Nhu gả cho ngươi. Vừa rồi Tuyết Kiều vô lễ khiến ngươi lúng túng, nhưng ngươi hãy nhìn Tuyết Nhu mà xem. Nói thật lòng, Tuyết Nhu so với tỷ tỷ nó thì phương diện nào cũng tốt hơn, từ dung mạo, tư thái cho đến tính cách..."
Lương Nghĩa Khôn đã nói đến nước này, Hứa Thăng không tiện từ chối thêm. Nếu có thể thuận lợi kết hôn và trở thành người một nhà với Lương Nghĩa Khôn thì vẫn tốt hơn quan hệ lợi ích đơn thuần như hiện tại.
Một lát sau, một thiếu nữ mặc váy vàng, dung mạo ôn nhu, xinh đẹp dịu dàng bước tới. Da nàng trắng nõn, mắt phượng mày ngài, chính là Lương Tuyết Nhu – muội muội của Lương Tuyết Kiều.
"Tiểu nữ bái kiến công tử."
Lương Tuyết Nhu lén nhìn Hứa Thăng một cái, gương mặt ửng hồng, thẹn thùng hành lễ. Giọng nói của nàng mềm mại, hoàn toàn khác biệt với tính cách của tỷ tỷ mình. Nàng không hề phản đối hôn sự, bởi nàng tin tưởng vào mắt nhìn của nhị thúc, nguyện ý nghe theo sắp xếp để gả cho Hứa Thăng làm thê.
Hứa Thăng thầm thừa nhận, trong lòng hắn cũng đã có chút động tâm.