Chương 2: Huynh đệ
Vu Phi quen biết nhị ca từ thời cấp hai, người đó tên là Trần Khải Cường. Khi ấy, hai người học chung một lớp và ở chung một dãy nhà trọ.
Nhà trọ cách trường học hơi xa, cho nên học sinh lúc bấy giờ đều thuê nhà ở vùng lân cận trường. Vu Phi có phần thuận lợi hơn, vào thời điểm học cấp hai thì chị hắn đã lập gia đình, dạy học ở tiểu học trong trấn, còn anh rể của hắn cũng là một giáo viên tiểu học.
Giáo viên tiểu học chỉ cần kết hôn là được cấp ba gian phòng trong cùng một khu viện, kiến trúc có chút tương tự dạng tứ hợp viện. Lúc ấy, Vu Phi ở nhờ trong nhà chị gái, còn Trần Khải Cường ở nhà của gia gia cậu ta. Gia gia cậu ta là một lão hiệu trưởng đã về hưu, khi đó trong viện còn có một hộ gia đình là nhà giáo viên họ Ngụy.
Trường tiểu học nằm đối diện trường trung học, chỉ cách nhau một khu chợ bán thức ăn. Bắt đầu từ khoảng thời gian đó, bọn họ đã bắt đầu chơi thân với nhau.
Nhóm bạn có thể chơi chung thời cấp hai còn có bốn người nữa. Khi ấy, chịu ảnh hưởng từ phim điện ảnh Hồng Kông, mấy thiếu niên này bèn bắt chước tình tiết trong phim để kết nghĩa anh em.
Vu Phi nhỏ tuổi nhất, xếp hàng lão Lục, còn Trần Khải Cường xếp thứ hai. Quan hệ giữa hai người bọn họ là tốt nhất, Trần Khải Cường luôn rất chiếu cố Vu Phi. Sau khi tan học, bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc, lúc này Trần Khải Cường đang làm việc tại một công ty y dược ở huyện thành.
Vào ngày Vu Phi kết hôn, hắn cũng có mặt. Giờ phút này, khi nghe Vu Phi gọi điện thoại báo chuyện ly hôn, hắn cảm thấy vô cùng khó tin!
Thật hay giả? Ngươi bây giờ đang ở đâu?
Thật đấy, chuyện thế này ta lừa ngươi làm gì? - Vu Phi cười khổ đáp.
Ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta qua tìm ngươi nhé? - Trần Khải Cường hỏi.
Ta đang ở trước cửa cục dân chính.
Ở đó đợi đừng đi đâu, ta lập tức đến ngay!
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy cái rụp.
Nghe tiếng tút tút truyền đến từ điện thoại, Vu Phi không khỏi cười khổ lắc đầu. Đã mấy năm không gặp, tính tình nóng nảy của Trần Khải Cường vẫn chẳng thay đổi chút nào, làm việc gì cũng hấp tấp, người thì không tệ chỉ là tính tình quá mức vội vàng.
Vu Phi nghĩ bụng nên gọi điện về nhà một tiếng, thông báo cho phụ mẫu chuyện đã làm xong thủ tục ly hôn, tiện thể sang huyện thành tìm bằng hữu giải sầu luôn.
Phụ mẫu không nói gì nhiều, chỉ dặn dò hắn chú ý an toàn, làm việc gì chớ nên bốc đồng. Vu Phi mang theo tâm trạng bề bộn gật đầu dạ vâng, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi trên đường.
Cúp điện thoại chưa bao lâu, hắn liền nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz màu đen lao thẳng về phía mình. Vu Phi nghi ngờ nhìn xung quanh, bên cạnh rõ ràng không có ai khác, dường như chiếc xe này đang nhắm thẳng vào mình mà đến.
Trong lòng hắn thầm nghĩ bản thân có tự giá trị đến mức người khác phải thuê sát thủ lái xe đến tông chết không nhỉ? Hơn nữa dùng chiếc xe thế thế này để hành thích thì hình như không kinh tế cho lắm!
Khi xe cách vị trí của hắn chừng mười mấy mét, cửa kính ghế phụ bỗng hạ xuống, một chiếc đầu ló ra hô lớn về phía hắn:
Lão mập!
Nghe vậy, Vu Phi liền biết ngoài đám anh em kết nghĩa ra thì chẳng ai gọi hắn bằng cái tên đó. Hồi học cấp hai, hắn là người mập nhất trong đám, tuy chỉ tròn trịa hơn người khác một chút nhưng vẫn bị gán cho ngoại hiệu là lão mập.
Theo lời giải thích của mấy người anh em thì gọi như vậy mới thân thiết. Dù Vu Phi đã phản đối nhiều lần nhưng không thành công, cuối cùng đành ngầm chấp nhận.
Từ sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, rất ít người gọi hắn bằng cái ngoại hiệu này nữa. Hôm nay bất ngờ nghe lại, hắn chợt dâng lên một cảm giác thân thiết khó tả.
Đưa mắt nhìn kỹ lại, mái tóc của kẻ kia dựng ngược trông như bờm ngựa, chính là tứ ca Phạm Huy. Quả nhiên vẫn là con người ấy, nếu không thì hồi đó bọn họ đã chẳng thể chơi thân với nhau được như vậy, chỉ là người này có chút khiếu hài hước bẩm sinh.
Người lái xe chắc chắn là Trần Khải Cường, bởi trong đám bạn chỉ có mỗi mình cậu ta có bằng lái. Chiếc xe dừng phắt lại ngay trước mặt Vu Phi.
Phạm Huy nhanh chân nhảy xuống, ôm chầm lấy hắn, hai tay vỗ mạnh vào lưng bốp bốp rồi hô lên:
Lão mập, ngươi nhớ chết ta rồi! Khi nào thì về thế, sao không báo trước một tiếng?
Vu Phi ho khan một trận khoa trương, giơ tay đẩy đối phương ra:
Ngươi muốn mưu sát ta đấy à, tứ ca!
Lúc này, Trần Khải Cường mới bước xuống xe, tung một cước đá Phạm Huy sang một bên, mặc cho đối phương lầm bầm kêu oan.
Cậu ta quay sang nhìn Vu Phi và hỏi:
Vừa nãy ngươi nói trong điện thoại là mình ly dị, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ta nghe sao mà vô lý thế nhỉ? Hai người đùa nhau à? Quả Quả lớn chừng nào rồi? Đã đi học mẫu giáo rồi cơ mà, ở nhà sống yên ổn không chịu lại đi đòi ly hôn là sao?
Người ta không muốn ở lại cái nhà này nữa, chê ta không có chí tiến thủ, kiếm tiền không đủ nhiều, - Vu Phi đáp.
Hơn nữa, tầm nhìn của người ta khi ra ngoài xã hội cũng đã thay đổi, quan niệm sống không còn giống chúng ta nữa. Nếu nàng đã quyết tâm ra đi, ta chẳng thể trói buộc người ta lại được.
Giữ được người cũng chẳng giữ được lòng, sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ rời đi. Huống chi nàng ta còn chẳng thèm nuôi con, nếu đã đến bước đường này thì cứ buông tay thôi.
Vậy bây giờ ngươi tính thế nào? - Phạm Huy đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. - Quả Quả mỗi ngày một lớn, ngươi phải suy tính thật kỹ vào, những trách nhiệm nên gánh hay không nên gánh đều phải gánh vác cho đàng hoàng!