Chương 3154: Nên có kết cục (6)
Nhưng Trương Đan cũng không phải kẻ ngốc, nàng sớm đã dâng lên thành ý của mình.
Đã đối phương đã bày ra tư thái, vậy thì nàng cũng phải thể hiện thái độ của bản thân.
Rộng lượng.
Đúng, chính là rộng lượng.
Không phải nén giận, không phải lạt mềm buộc chặt, mà là chân chính...
Ta ngồi ở chỗ này, các ngươi tới, ta không cản, nhưng quy củ trong nhà này, vẫn do ta quyết định.
Mời ăn cơm, chính là bước đầu tiên.
Hơn nữa nàng còn cố ý nhấn mạnh, chỉ mời các nữ nhân, loại trừ tất cả nam nhân ra.
Có những lời, có nam nhân ở đây thì không thể nói ra.
Có những tư thái, đứng trước mặt nam nhân thì không thể làm được.
Nàng muốn cùng Đồng Linh, Trương Đan ngồi cùng một chỗ, mặt đối mặt uống rượu, đem một số chuyện phơi bày ra nói rõ, đem vài món quy củ lập ra.
Đây là sân nhà của nàng, do nàng định đoạt.
Thạch Phương nghĩ tới đây, vô thức ưỡn ngực, cằm hơi nâng lên, toàn thân toát ra một cỗ khí tràng vừa buông lỏng lại vừa kiên định.
"Vậy cứ quyết định như thế."
Nàng cất lời, ngữ khí nhẹ nhàng cứ như đang sắp xếp một buổi tụ họp tỷ muội bình thường.
"Vào cuối tuần sau đi, thời tiết lúc đó hẳn là cũng rất đẹp, ta sẽ chuẩn bị trước mấy món ăn, đến lúc đó ngươi đem người mời tới là được, những thứ khác không cần ngươi bận tâm."
Nói xong, nàng nâng chén trà lên nhấp một miếng, gió từ cửa sân thổi tới, vương vấn mấy sợi tóc mai bên thái dương nàng.
Vu Phi đứng ở bên cạnh, ngắm nhìn gò má của nàng, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này có chỗ nào đó đã trở nên không giống trước.
Rõ ràng là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, nhưng lại như có thêm một thứ gì đó.
Tựa hồ có thêm một chút khiến trong lòng hắn chột dạ lại mềm nhũn.
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn ừ một tiếng, âm thanh nhẹ đến mức sợ làm kinh động đến điều gì.
Trong sân, một tiếng hét chói tai vang dội lại đột ngột bùng lên: "Quả Quả tỷ tỷ, tỷ dẫm lên giày của muội rồi a a a ——"
Lục Thiếu Soái chẳng biết từ lúc nào đã vù qua từ nhà mình, trong tay cầm một nắm hạt dưa, tựa lưng vào cửa viện, vừa gặm vừa xem náo nhiệt.
Miệng còn lầm bầm không rõ đang nói câu gì.
Đại khái là kiểu "Tiểu tử ngươi xong đời rồi", nhưng bị gió thổi tản đi, nghe không rõ lắm.
Vu Phi mặc kệ hắn.
Hắn chỉ đứng bên cạnh Thạch Phương, lặng nhìn đám trẻ con đang chạy nhảy khắp sân.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Mặc kệ trước kia hắn có từng nghĩ tới cục diện sẽ biến thành thế này hay không, dù sao thì thời gian vẫn cứ thế trôi đi.
Hơn nữa ngẫm lại, hình như cũng không đến nỗi quá tệ....
.................