Logo

[Dịch] Ta Có Một Quyển Quỷ Thần Đồ Lục

Chương 6. Chương 6: Ác quỷ phát cháo

Chương 6: Ác quỷ phát cháo

Sống lưng Giang Chu lạnh toát, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Hắn nhìn thấy được những thứ này có lẽ chính là nhờ cái gọi là "Trời sinh linh đồng" mà yêu nữ kia từng nhắc tới. Nhưng nàng đã lầm, đây không phải linh đồng bẩm sinh, mà là năng lực nhận diện yêu tà quỷ vật từ quyển Quỷ Thần Đồ Lục mang lại.

"Đây là cháo thịt, ta bỏ rất nhiều thịt, thơm lắm, lại rất bổ dưỡng."

Nữ tử cười duyên dáng, tà váy xanh biếc lay động dưới ánh nắng khiến người khác không khỏi rung động.

"A... ha ha..."

Giang Chu chỉ biết cười gượng gạo, chẳng thể làm gì khác. Cứu tế nạn dân cái gì chứ? Huyện Sơn Âm này rõ ràng đã biến thành địa ngục ma quật. Nếu không thì "nguyên liệu" cho món "cháo thịt" phục vụ hàng ngàn người này lấy từ đâu ra?

Hắn muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng không dám, thậm chí không dám để lộ một chút biểu cảm khác thường nào. Chẳng phải nói Túc Tĩnh Ti sẽ xuất hiện sao? Người đâu hết rồi? Giang Chu lúc này chỉ cầu mong người của Túc Tĩnh Ti mau chóng có mặt.

Tâm lý của hắn chưa đủ mạnh mẽ để ngó lơ cảnh tượng kinh hoàng này, cơ mặt hắn đã cứng đờ cả lại.

"Ngươi... không thích sao?" Nữ tử dường như nhận ra điều bất thường, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ nhưng giọng điệu đã bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Hắn có thể nói không sao?

"Thích, thích chứ..."

Nữ tử đưa muôi vào thùng, múc một muôi "cháo thịt" đầy ú có lẫn một viên nhãn cầu lớn đưa cho hắn, cười mê hoặc: "Thích thì ăn nhiều một chút..."

Giang Chu cười một cách máy móc, run rẩy đưa mảnh ngói ra nhận lấy.

Nàng lại nói: "Ăn ngay tại đây đi, ăn xong ta lại lấy thêm cho ngươi."

"Cảm... cảm ơn tiểu thư, a... a..."

Giang Chu sắp khóc đến nơi rồi. Dưới ánh mắt ôn nhu của đối phương, hắn chậm rãi đưa mảnh thịt băm lên miệng. Mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến hắn suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Phải ăn những thứ khối thịt và nhãn cầu này sao? Không ăn, có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ. Mà ăn thì...