Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Đạo Quan

Chương 11. Chương 11

Chương 11

"Là của ngài sao?" Đại Lang hít một ngụm khí lạnh. Không ngờ lại có kẻ gan to bằng trời dám ra tay với quan chủ.

"Của một kẻ xui xẻo thôi. Ta chỉ mượn cái xác này của nàng." Phó Yểu nói, "Có điều ta đến hơi muộn, thời tiết lại oi bức nên vài bộ phận đã bị hư hại, còn cần ta từ từ tu bổ."

Đại Lang sực hiểu ra: "Cho nên ngài mới muốn lấy đầu lưỡi của ta?"

"Chớ còn gì nữa."

"Dạ... Cảm ơn ngài đã cứu cha ta. Đầu lưỡi của ta ngài cứ lấy đi, ta sẽ không kêu đau đâu." Đại Lang run rẩy nói, trong lòng không giấu nổi vẻ sợ hãi.

"Cắt lưỡi thật sự rất đau đấy." Phó Yểu hạ thấp giọng đầy vẻ dọa dẫm, "Lạc ngươi còn tỉnh táo, một lưỡi dao bén ngót sẽ thọc thẳng vào trong miệng..."

"Ngài... ngài cứ đánh ngất ta trước đi." Đại Lang suýt khóc đến nơi. Nghĩ đến cảnh tượng đó thôi y đã thấy dựng tóc gáy.

"Thế nào, hối hận rồi à?" Phó Yểu hỏi.

Đại Lang ngẫm nghĩ một lát rồi thật thà đáp: "Chắc là lúc đau quá sẽ hối hận một chút."

"Ha ha," Phó Yểu bật cười, "Lừa ngươi thôi. Chẳng cần động dao kéo gì hết, đầu lưỡi của ngươi bây giờ đã thuộc về ta rồi. Để ăn mừng, đêm nay ta sẽ dẫn các ngươi đi mở mang tầm mắt."

"Hả?" Đại Lang ngơ ngác, "Nhưng ta vẫn nói chuyện được mà."

"Ngươi là hồn phách, hồn phách nói chuyện mà cần dùng đến đầu lưỡi sao?" Phó Yểu liếc nhìn y với vẻ chê bai, "Cái điệu bộ này của ngươi, sau này tốt nhất nên dẹp ngay cái tư tưởng thi cử làm quan đi."

"Hóa ra là vậy sao?" Đại Lang mừng rỡ, "Ta không bị biến thành kẻ câm rồi!" Nhưng rất nhanh, y lại thắc mắc một chuyện, "Nếu hồn phách nói chuyện không cần lưỡi, vậy tại sao Tam Nương tỷ tỷ lại..." lại nói lắp bắp như thế.

"Vì nàng vốn dĩ sinh ra đã bị vậy rồi." Phó Yểu đáp.

Đại Lang rụt rè liếc nhìn Tam Nương, khẽ hỏi: "Cái đó... không chữa khỏi được sao?"

"Sao lại không khỏi được?" Phó Yểu vặn hỏi lại.

Nghe câu này, Tam Nương đang đứng một bên liền kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nàng há hốc mồm, mãi mới rặn ra được một câu: "Thật... thật sự chữa khỏi được sao?"

"Nhìn ta làm gì." Phó Yểu nhún vai, "Đó là tâm bệnh, ta không biết bốc thuốc chữa tâm bệnh."

Đêm mỗi lúc một sâu, các thôn làng quanh vùng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Thỉnh thoảng mới có vài tiếng chó sủa vu vơ rồi vạn vật lại rơi vào tĩnh lặng.

Lúc này, trên con đường mòn gập ghềnh trong núi, hai bóng người áo trắng đang khiêng một chiếc kiệu, bước đi thoăn thoắt như đi trên đất bằng. Bên cạnh kiệu, một nam một nữ cũng vận đồ trắng lặng lẽ hộ tống hai bên. Cảnh tượng này nếu để người phàm nhìn thấy, chắc chắn sẽ sợ đến mức hồn siêu phách lạc mà cắm đầu chạy trốn.

"Quan chủ, hình như xung quanh không có một bóng người nào cả." Đại Lang chột dạ nói. Đêm hôm khuya khoắt, bốn bề vắng lặng quạnh hiu khiến y không khỏi rùng mình.

Phó Yểu ngồi trong kiệu, cả thân hình như hòa làm một với màn đêm đặc quánh: "Có nửa người thì ta sợ ngươi lại khiếp vía."

"..."

Đoàn người di chuyển với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc những chiếc đèn lồng treo trên bờ tường thành đã hiện ra trước mắt. Lúc này cửa thành đã đóng then cài chặt, thế nhưng mấy bóng trắng vẫn thản nhiên đi xuyên thẳng qua cánh cổng lớn. Tốc độ nhanh đến nỗi toán lính gác đang tuần tra trên tường thành chỉ ngỡ mình vừa hoa mắt.

Huyện thành về đêm vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ mấy chốn ăn chơi phong hoa tuyết nguyệt là còn chút ánh đèn, những nơi khác đều tối đen như mực. Cũng chính vì thế, một tửu lâu lớn nằm ngay mặt đường chính vẫn thắp đèn sáng trưng bỗng trở nên vô cùng nổi bật.

Trong điếm, gã tiểu nhị vừa lau dọn xong bàn ghế, đang chuẩn bị ra đóng cửa tiệm để đi ngủ. Nhưng khi vừa định tắt đèn, gã chợt phát hiện trên bậc thềm trước cửa chẳng biết đã xuất hiện mấy bóng người vận đồ trắng toát từ bao giờ. Gã tiểu nhị sợ đến mức suýt chút nữa thì hồn bay phách tán, lắp bắp: "Các... các người..."

"Ăn cơm."

"Nhưng tiệm chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi." Tiểu nhị cũng là kẻ từng trải, dù trong lòng đang sợ hãi vô cùng nhưng vẫn cứng rắng chặn cửa không cho họ vào.

Tửu lâu của họ buôn bán rất khấm khá, ngày nào cũng mở đến tận đêm khuya mới nghỉ. Thỉnh thoảng họ vẫn gặp những vị khách lỡ đường ghé muộn, nhưng đều dùng lý do nhà bếp đã hết nguyên liệu để từ chối. Hơn nữa, mấy vị khách trước mặt này... gã cảm giác trông họ chẳng giống người sống chút nào...

Động tĩnh ngoài cửa kinh động đến chưởng quỹ phía trong. Khác với những nơi khác, chưởng quỹ của tửu lâu này lại là một nữ tử.

"Có chuyện gì thế?" Nàng ta vừa bước ra định xem xét tình hình, suýt nữa đã kinh hãi mà đóng sầm cửa lại. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn kìm nén được, gượng cười cáo lỗi: "Các vị khách quan, thật xin lỗi, nhà bếp của chúng tôi đã không còn thức ăn tươi mới nữa rồi..."

Ý tứ đuổi khách đã quá rõ ràng.

Nhưng Phó Yểu là ai cơ chứ, đêm nay y cất công tới đây là vì muốn thưởng thức mỹ vị, khi chưa thỏa mãn thì làm sao chịu ra về tay trắng.

Y thản nhiên đáp: "Không sao, đầu bếp còn tươi mới là được."

Chưởng quỹ và tiểu nhị nghe xong liền lặng người chết trân.