Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Đạo Quan

Chương 15. Chương 15

Chương 15

"Được." Phó Yểu gật đầu chấp thuận, "Vậy ta chúc ngươi mọi sự thuận lợi."

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung thu.

Mùa thu ở vùng Giang Nam đến một cách vô cùng tản mạn và lặng lẽ. Tựa như một buổi sáng thức dậy, đẩy cửa sổ ra nhìn ngắm đất trời, bản thân mới chợt bừng tỉnh nhận ra: "Hóa ra thu đã về rồi."

Cảnh đẹp, trăng sáng, vầng nguyệt đêm thu lại càng thêm phần vẹn tròn.

Vào một ngày tiết trời tươi đẹp như thế, trước cửa tửu lâu của vợ chồng Dương thị bỗng xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Thiếu niên kia chừng mười lăm mười sáu tuổi, trên vai gùi một bọc hành lý khá lớn. Hắn vừa vào cửa liền gọi vài món ăn chiêu bài, rồi chọn một góc khuất tự mình chậm rãi thưởng thức.

Đêm Trung thu, lượng khách đổ về tửu lâu đông đúc hơn hẳn ngày thường. Khách khứa ra vào nườm nượp, đổi hết toán này đến toán khác, duy chỉ có vị thiếu niên này là cứ ngồi lì một chỗ không chịu rời đi. Sự kiên nhẫn của điếm tiểu nhị sớm đã cạn kiệt.

Cũng may thiếu niên kia khá hiểu chuyện, hắn chỉ ngồi im lặng nơi góc tối, thấy có người cần chỗ liền khách khí mời họ ngồi chung bàn với mình.

Mãi cho đến khi đêm đã về khuya, thực khách trong quán dần dần vơi bớt, thiếu niên lúc này mới đứng dậy. Hắn vừa móc bạc trả tiền vừa rụt rè hỏi tiểu nhị: "Xin hỏi, tửu lâu của các vị có tuyển người làm hay không? Ta rất chịu khó chịu khổ, việc gì cũng có thể làm được."

Tiểu nhị nhìn bọc hành lý hắn mang theo, lại thấy trên đôi giày bám đầy bụi đường, thêm cả chất giọng không phải người bản xứ thì trong lòng đã đoán định được phần nào lai lịch.

Có điều tửu lâu mở ra không phải để làm việc thiện, hiện tại khu bếp sau cũng chẳng thiếu người.

"Vừa mới tuyển đủ người rồi, bây giờ không cần nữa."

"Vậy ta không cần nhận tiền công đâu." Thiếu niên vẫn kiên trì dùng giọng thương lượng nài nỉ, "Ta chỉ muốn đến đây để học hỏi trù nghệ. Ban nãy ta có đi qua vài gian tửu lâu, nhận thấy chỉ có quán của các vị là đông khách nhất. Hơn nữa ta cũng đã nếm thử, món thịt kho tàu ở đây làm thực sự vô cùng xuất sắc."

"Thế ra ngươi muốn đến đây để học lỏm tay nghề sao?" Tiểu nhị nhíu chặt lông mày. Thấy thiếu niên thân đơn thế cô, giọng điệu của gã bớt đi vài phần khéo léo nhưng lại tăng thêm vài phần cảnh giác.

Thiếu niên nghe vậy thì ngẩn người, vội vàng xua tay phân bua: "Không phải, ta chỉ là..."

"Ngươi cứ ở lại đây đi." Đúng lúc này, Giang chưởng quỹ bước tới lên tiếng: "Nhân thủ ở bếp sau quả thực có chút eo hẹp, nếu ngươi chưa có nơi đặt chân thì cứ lưu lại."

"Chưởng quỹ, tên này nói không chừng là kẻ đến học lỏm..." Tiểu nhị định khuyên can thêm vài câu, nhưng đã bị Giang chưởng quỹ giơ tay ngắt lời: "Học lỏm cái gì chứ, trù nghệ của Dương đại ca năm xưa chẳng phải cũng từ học đồ mà ra sao. Huống hồ, tay nghề của mỗi người mỗi khác, có rất nhiều thứ không phải cứ nhìn là có thể học được đâu."

Tiểu nhị không dám phản bác nữa, còn thiếu niên thì lập tức lộ vẻ cảm kích khôn cùng: "Cám ơn ngài!"

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên họ là gì?" Giang chưởng quỹ cười tủm tỉm hỏi.

"Ta tên là Triệu Hưng Thái."

"Vậy sau này chúng ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Triệu. Mau đi lấy đồ đạc đi, ta dẫn ngươi ra hậu viện trước."

"Vâng!"

Trong lúc thiếu niên quay người đi lấy hành lý, Giang chưởng quỹ liền quay sang gõ đầu tiểu nhị một cái: "Sau này cái miệng nói năng phải biết giữ chừng mực một chút. Thằng bé kia trên lưng cõng theo đồ làm bếp, lòng bàn tay đầy vết chai sạn, cổ tay lại có lực, ngón tay có không ít sẹo do dao cắt, nhìn một cái là biết ngay đứa trẻ khổ luyện học nghề. Dương đại ca của ngươi năm đó đi làm học đồ cũng có dáng vẻ như vậy đấy. Nếu ai cũng ôm tâm lý ích kỷ như ngươi, thì thử hỏi các ngón nghề tinh hoa làm sao truyền thừa lại cho đời sau được?"

"Dạ..." Tiểu nhị uể oải đáp lại một tiếng.

Cứ như vậy, trong Dương gia tửu lâu lại có thêm một vị học đồ nhỏ bé, không ai chú ý tới.

Kiếp sống làm học đồ vô cùng gian truân, những việc như quét dọn, rửa rau, rửa bát đều do một tay họ gánh vác, mỗi ngày đều phải thức dậy sớm nhất và đi ngủ muộn nhất. Đã vậy, giữa các học đồ với nhau còn tồn tại sự đố kỵ, Triệu Hưng Thái là người từ nơi khác đến nên hiển nhiên bị những kẻ còn lại cô lập, bài xích.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không để tâm đến những chuyện vặt vãnh đó, mỗi ngày sau khi hoàn thành xong toàn bộ công việc được giao, hắn đều tự mình lặng lẽ tập luyện kỹ năng cắt đậu hũ.

Bởi vì một vị khách nhân đặc biệt nào đó mà Dương đầu bếp hằng đêm đều phải ngủ muộn, hắn nhanh chóng chú ý tới thiếu niên chăm chỉ này. Sau vài lần quan sát thấy đao công của hắn vô cùng thuần thục, nhìn qua là biết đã có căn cơ vững vàng, Dương đầu bếp liền thầm ghi nhớ trong lòng.

Đêm hôm đó vào lúc nửa đêm, vị khách nhân thần bí đã mấy ngày không lộ diện lại đột nhiên ghé thăm. Dương đầu bếp trong lòng vui mừng, lập tức tự tay sửa soạn nguyên liệu, chuẩn bị xuống bếp nấu nướng.

Màn này đều được Triệu Hưng Thái thu vào tầm mắt, nhưng hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời để dò hỏi. Những chuyện không liên quan đến trù nghệ, hắn từ trước đến nay đều không mảy may bận tâm.

Hắn không nói, nhưng đám học đồ xung quanh thì đã tụ tập lại một chỗ, bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Có phải vị khách nhân ăn mặc giống hệt quỷ mị kia lại tới rồi không?"

"Lần nào tới cũng diện bộ trang phục đó, nếu là ta nửa đêm đột nhiên chạm mặt, chắc chắn sẽ bị dọa cho khiếp vía mất."

"Khách nhân kia khi ăn lúc nào cũng đội nón che kín mặt, đến dung mạo ra sao cũng chẳng ai nhìn rõ, không chừng là vì ngoại hình xấu xí nên mới không dám để lộ cho người khác thấy."

Giữa lúc đám học đồ ở bếp sau đang bàn tán rôm rả, thì ở phía sảnh ngoài, Phó Yểu đang nhìn Giang chưởng quỹ và khẽ cười bảo: "Tửu lâu của các ngươi vừa tiếp đón một vị khách nhân không tầm thường đâu."

Giang chưởng quỹ cứ ngỡ nàng đang nhắc đến những thực khách ghé quán vào ban ngày, liền cười xòa đáp: "Tất cả khách nhân đến đây đều là cơm áo cha mẹ của chúng ta, ai nấy đều không tầm thường cả."

Phó Yểu chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm.

Có điều kể từ ngày hôm ấy trở đi, đêm nào nàng cũng đều đặn xuất hiện tại tửu lâu.

Cho tới một tháng sau, Triệu Hưng Thái trong lúc bị sai bảo bưng thức ăn lên sảnh, lần đầu tiên trực tiếp chạm mặt vị khách nhân luôn bị đồn đại là "ăn mặc giống quỷ" kia. Và đó cũng là lúc Phó Yểu diện kiến vị "khách nhân không tầm thường" này.

"Xem kìa, quan chủ, hình như ta bị hoa mắt rồi..." Đại Lang có chút lắp bắp, giọng run run nói: "Sao ta lại nhìn thấy phía sau lưng thiếu niên kia có một lão gia gia đang lơ lửng thế kia?"