Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Đạo Quan

Chương 343. Chương 343: Đại kết cục (4)

Chương 343: Đại kết cục (4)

Lão nhân giật mình: "Ngươi định làm gì?"

Từ Khanh chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo và cái miệng rộng ngoác như muốn nuốt chửng tất cả.

...

Hồi lâu sau, Từ Khanh thỏa mãn xoa bụng. Đã là chung mạng, vậy thì hoàn toàn hòa làm một là tốt nhất.

Rời khỏi hang động, nhìn linh lực bao phủ khắp núi rừng, ban đầu Từ Khanh định quay về núi Tiểu Ngọc. Nhưng đúng lúc này, nàng đột ngột nghe thấy một tiếng nổ trầm đục từ phía Tây Nam vọng lại. Quay đầu nhìn sang, nàng thấy một luồng linh lực khổng lồ đang trào dâng mãnh liệt.

Đây chính là linh mạch hiển lộ!

Từ Khanh mừng rỡ, lòng kiêu ngạo lại trỗi dậy: Lão thiên rốt cuộc vẫn đứng về phía nàng.

Nàng vội vàng bay về phía đó, nhưng chưa kịp đến gần đã nhận ra hai luồng khí cơ quen thuộc. Nàng lập tức dừng lại, dùng khí cơ của lão nhân ốc biển để che giấu bản thân.

Lại là bọn họ!

Nhìn thấy Chung Ly và Phó Yểu từ xa, ánh mắt Từ Khanh lóe lên tia hận thù, nhưng sau cùng nàng vẫn không dám manh động. Dù vậy, bảo nàng từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này thì nàng tuyệt đối không cam lòng.

Dãy núi Tây Nam này nối liền với Côn Luân – nơi có dấu tích của tiên nhân. Nếu chiếm được linh mạch, chưa biết chừng nàng có thể phi thăng.

Nghĩ đoạn, Từ Khanh quyết định đi thám thính những nơi khác trước. Nàng không tin linh mạch chỉ hiển lộ ở mỗi chỗ này.

...

Sự xuất hiện của Từ Khanh không lọt qua được cảm quan của Phó Yểu và Chung Ly. Tuy nhiên, nhiệm vụ phong ấn linh mạch quan trọng hơn, họ đành phải gạt những chuyện khác sang một bên.

Có hai cách để phong ấn linh mạch: một là dời núi lấp kín, hai là dùng trận pháp che giấu khí tức để ngăn cản tinh quái đến quấy nhiễu.

Phó Yểu bàn bạc với Chung Ly và chọn cách thứ hai.

Linh mạch dưới lòng đất vốn hư ảo, khó tìm tung tích. Nếu lần này lấp kín, không biết lần sau nó sẽ lộ ra ở đâu. Thay vì để mọi chuyện trở nên khó kiểm soát, chi bằng cứ để nó diễn ra theo đúng quỹ đạo của kiếp trước, như vậy sẽ dễ dàng tìm được điểm bày trận vào thời điểm lở núi.

"Còn một ngày nữa." Phó Yểu nói. Hôm nay là mùng sáu tháng Ba, kiếp trước thảm cảnh lở núi xảy ra vào tối mai.

Cùng lúc đó, lệnh phòng bị lở núi của Phó thị lang đã được truyền đến khắp nơi. Tất cả huyện binh và phủ binh đều nhận mệnh lệnh phối hợp dựng lều bạt ở những khu đất trống, yêu cầu dân chúng phải ở trong lều suốt ngày mùng bảy và mùng tám.

Trong tiết trời mưa dầm dề thế này, biện pháp đó tất nhiên vấp phải sự oán thán khắp nơi. Ngay cả các quan huyện, quan phủ cũng cho rằng cấp trên đang chuyện bé xé ra to.

"Mưa lớn thế này thì làm sao mà lở núi được, ta thấy sắp lụt đến nơi thì có." Một người phàn nàn: "Ở ngoài này quần áo ướt hết cả rồi. Chưa thấy núi sập đâu mà e là chúng ta chết rét trước mất."

"Lưu lão nhị, ngươi muốn nói vậy thì cứ việc về nhà mà ngủ."

"Núi có sập hay không, qua ngày mùng bảy là biết ngay. Dù sao cũng chỉ ở đây một ngày thôi mà."

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cuối cùng phần lớn vẫn chấp hành, tập trung tại các khu lều bạt trên đất trống.

Chiều mùng bảy, trời bỗng tạnh mưa, thậm chí mặt trời còn ló dạng một chút trước khi khuất núi. Dù chỉ là thoáng chốc, điều đó cũng khiến tâm tình mọi người khá hơn đôi chút....

.................