Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Đạo Quan

Chương 8. Chương 8

Chương 8

"Ta sẽ không giúp đỡ không công."

Phó Yểu kịp thời chặn lời Đại Lang trước khi hắn kịp nói ra nội dung phía sau. Nàng nhàn nhạt nói tiếp:

"Tam Nương chẳng phải đã từng bảo ngươi rồi sao, đừng có làm giao dịch với ta. Đúng như lời nàng nói, muốn có được thứ gì từ chỗ ta, tất nhiên phải trả một cái giá tương ứng."

"Thế nhưng y không có tiền." Đại Lang tội nghiệp đáp.

Ngón tay thon dài của Phó Yểu khẽ lướt qua bờ môi hắn, thanh âm lạnh lùng:

"Ta không cần tiền. Thứ ta muốn là đầu lưỡi của ngươi."

"A!"

Đại Lang sợ đến mức rụt cổ lại, vội vàng bịt chặt miệng, đôi mắt trợn tròn nhìn Phó Yểu đầy kinh hãi, giống như vị đại tỷ tỷ trước mặt là một yêu vật ăn thịt người.

"Xem ngươi bị dọa thành cái dạng gì kìa."

Phó Yểu định bật cười một tiếng, nhưng chất giọng khàn đặc hiện tại thật sự chẳng có chút mỹ cảm nào:

"Yên tâm đi, giao dịch thành công thì sau khi đầu thai chuyển thế, ngươi cùng lắm chỉ biến thành một kẻ câm, ngoài ra không có vấn đề gì khác. Thế nào, có hứng thú không?"

Đại Lang lắc đầu quậy quậy như trống lắc:

"Không cần, không cần đâu."

"Ồ."

Nhận được câu trả lời từ chối, Phó Yểu lập tức thu giọng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra rồi thong thả đi thẳng vào sau tấm bình phong, dáng vẻ chẳng còn chút hứng thú nào:

"Vậy khi nào ngươi nghĩ thông suốt thì lại tới tìm ta."

Bên ngoài, Đại Lang và Tam Nương nhìn nhau. Tam Nương khẽ nhếch khóe môi, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng Đại Lang hiểu, nàng đang biểu thị sự tán dương dành cho hắn.

Trời tối người yên, Đại Lang lại giống như mọi ngày tiễn vợ chồng Hà thợ mộc xuống núi, còn Tam Nương thì không đi cùng. Nàng biết rõ, vị quan chủ này nhất định có lời muốn nói với mình.

"Đứng ở cửa làm gì, vào đây nói chuyện."

Quả nhiên, thanh âm của Phó Yểu từ bên trong truyền ra.

"Vâng." Tam Nương nghe lời bước vào.

"Phó Tam, bắt ngươi làm tỳ nữ cho ta, ngươi có thấy chịu ủy khuất không?" Phó Yểu hỏi.

"Dạ không." Tam Nương đáp.

"Thế nhưng ta có thể cảm nhận được, thân là nữ nhi Phó gia, cho dù đã chết thì vinh quang của gia tộc vẫn khắc sâu trong tâm trí ngươi. Nó khiến ngươi dù đang làm những việc thấp kém, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại thủy chung xem thường vị chủ nhân là ta đây. Điều này khiến ta rất phiền lòng đấy." Phó Yểu thản nhiên nói.

Tam Nương không kiêu ngạo không tự ti mà đáp:

"Ngài quá lo lắng rồi. Tam Nương không có ý đó."

"Đó chẳng qua là do ngươi tự tưởng rằng mình không có mà thôi. Người nhà họ Phó các ngươi, cốt tủy chính là sự bảo thủ." Phó Yểu như nhớ tới chuyện gì, khẽ cười lạnh: "Ngươi quả nhiên thừa kế rất tốt điểm này."

Tam Nương trầm mặc một lúc rồi nói:

"Ngài đang tức giận vì Đại Lang đã từ chối ngài? Nhưng y còn quá nhỏ, y xứng đáng có một khởi đầu mới."

"Vậy thì ngươi thật là lương thiện." Phó Yểu mỉa mai: "Một chút đầu óc cũng không có, hèn chi lại bị vị hôn phu cùng kẻ khác mưu hại, để rồi giờ đây chỉ có thể ôm oán khí ngút trời đi cầu xin người khác báo thù giùm."

Chuyện cũ đau lòng đột nhiên bị xé toang, tâm can Tam Nương nhói đau, không kìm nén được mà run rẩy:

"Ngài nhất định phải cay nghiệt như vậy sao?"

"Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một cô hồn dã quỷ sắp tiêu tán, chứ không còn là Phó gia đích xuất Tam tiểu thư cao quý nữa. Thu lại sự kiêu ngạo của ngươi đi, hầu hạ ta cho tốt mới là bổn phận của ngươi. Ta quả thực đã hứa sẽ báo thù thay ngươi, nhưng ta chưa từng nói là ngươi nhất định sẽ được tận mắt nhìn thấy ngày đó."

Trong lòng Tam Nương chấn động, nàng lập tức hiểu rõ ẩn ý trong câu nói cuối cùng của Phó Yểu. Nàng ép bản thân phải cúi đầu, thấp giọng đáp:

"Vâng."

Khi Đại Lang trở về, hắn mơ hồ cảm thấy bầu không khí trong đạo quan có chút quái dị, nhưng lại không rõ là bất thường ở điểm nào. Lúc nói chuyện với Tam Nương, nàng vẫn giữ vẻ lắp bắp, hỏi gì đáp nấy như thường ngày. Còn vị quan chủ kia thì đã biến mất từ lúc nào.

Mấy ngày kế tiếp, trong đạo quan chỉ có hai người bọn họ, quan chủ từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ diện. Thấy vậy, Đại Lang lén lút thở phào một hơi, nhỏ giọng nói với Tam Nương:

"Ta thật sự rất sợ quan chủ sẽ lén cắt mất đầu lưỡi của mình."

Tam Nương không đáp. Những chuyện như vậy, nàng cũng không dám chắc chắn.

Đến buổi tối, Đại Lang ngồi bó gối ở cửa đạo quan, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống con đường dưới núi. Đã ba ngày trôi qua mà cha mẹ vẫn chưa xuất hiện.

"Chắc là có việc gì đó bận rộn nên bị trễ nải thôi." Hắn tự an ủi mình.

Thế nhưng đến ngày thứ tư, rồi ngày thứ sáu, hắn vẫn không thấy bóng dáng hai người đâu. Mãi cho đến ngày thứ tám, hắn mới nhìn thấy mẫu thân một mình vác công cụ lên núi.

Theo lẽ thường, những công việc nặng nhọc này đều do nam nhân gánh vác, nữ nhân chỉ ở bên cạnh phụ giúp. Giờ đây chỉ có một mình nàng lên núi, chứng tỏ dưới nhà đã xảy ra chuyện lớn.

Tam Nương tinh ý giữ chặt lấy Đại Lang, không để hắn vì kích động mà làm càn. Mãi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, nàng mới thả hắn ra.

Vừa xuất hiện, Đại Lang đã không nhịn được mà vội vã hỏi mẫu thân:

"Hà sư phó đâu rồi?"

Hắn vốn không thể nhận tổ quy tông với cha mẹ ruột, nên bình thường chỉ có thể xưng hô là "Hà sư phó" và "Hà đại nương".

Thê tử của Hà thợ mộc vừa nhìn thấy hắn, chưa kịp cất lời thì nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Nàng định quỳ xuống trước mặt Đại Lang, nhưng đã bị hắn nhanh tay giữ chặt lại:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngài cứ nói trước đi, biết đâu ta có thể giúp được gì đó."

"Ông ấy đổ bệnh rồi, đại phu nói là chứng bệnh nan y không thể chữa trị." Thê tử của Hà thợ mộc vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Ta muốn cầu xin quan chủ cứu ông ấy một mạng, hai vị có thể dẫn ta đi gặp quan chủ được không?"

Giữa trượng phu và nhi tử, nàng chỉ có thể chọn cứu một người. Sau một đêm suy nghĩ nát óc, cuối cùng nàng quyết định cứu trượng phu của mình.

"Cái gì?!"

Đại Lang nghe xong thì hai chân nhũn ra, suýt chút nữa đã ngã ngồi xuống đất.

Tam Nương đứng phía sau cũng nghe thấy toàn bộ, nàng không khỏi sửng sốt, bước chân bất giác khựng lại.

"Van cầu hai vị, có thể dẫn ta đi gặp quan chủ được không?"

Thê tử của Hà thợ mộc vẫn tiếp tục khẩn cầu, nàng đã đặt hết hy vọng vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

Cuối cùng, Tam Nương vẫn là người lấy lại tinh thần trước:

"Quan chủ có thể cứu được."

Nàng nói một câu trấn an, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ rồi dặn dò thê tử của Hà thợ mộc:

"Ngươi hãy trở về trước đi, ngày mai quay lại đây. Quan chủ nhất định cứu được."

"Thật sao?" Thê tử của Hà thợ mộc ngừng khóc.

"Ừm."

"Vậy ta nên ở đây chờ, hay là quay về vực người lên đây?" Thê tử của Hà thợ mộc vội vã hỏi.

Lúc này Đại Lang cũng đã hiểu ý, hắn đè nén tâm tình hỗn loạn, phụ họa theo: