Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng

Chương 1365. Chương 1209: Liên quan tới con dâu là hung thần chuyện nhỏ này (2/2)

Chương 1365: Liên quan tới con dâu là hung thần chuyện nhỏ này (2/2)

Xe cảnh sát mở đường, cảnh sát hình sự chăm sóc, không biết rõ còn tưởng rằng trong xe cứu thương nằm là tội phạm truy nã cấp A nào đó.

Từ sáng sớm chữa trị cho đến tận tối, phụ mẫu Trần Ca cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Mọi người đều đang gọi điện thoại liên lạc với Trần Ca, chỉ là điện thoại của Trần Ca sớm đã hết pin nên tự động tắt nguồn, hắn cũng là lúc này mới biết được tin tức này.

Sau khi chào hỏi với phân cục Tân Hải xong, Trần Ca đi suốt đêm quay về Hàm Giang, hắn trực tiếp thuê một chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Đã là hơn mười giờ đêm, nhưng lầu hai Bệnh viện Nhân dân Hàm Giang lại đông nghịt người.

Một phần là cảnh sát, một phần là nhân viên khu vui chơi cùng nhà ma, song phương đứng ở hai bên hành lang, đều mặc đồng phục, cảnh tượng có chút khí phái.

"Lão bản đến rồi!"

"Lão bản! Ở đây!"

"Trần Ca! Ngươi làm sao bây giờ mới tới!"

Xuyên qua đám người, Trần Ca đứng trước cửa phòng bệnh, hắn nắm lấy tay nắm cửa, lại có chút không dám đẩy ra.

Ban đầu ở thế giới phía sau cánh cửa liều mạng với Hồng Y, hắn cũng chưa từng do dự như lúc này.

Hít sâu một hơi, Trần Ca chậm rãi đẩy cửa ra.

Ánh mắt ngưng đọng trên giường bệnh, khi Trần Ca nhìn thấy đôi vợ chồng mặc áo bệnh nhân kia, hốc mắt lập tức đỏ hoe, một cảm giác vui sướng lẫn tủi thân khó tả trào dâng trong lòng.

Môi hắn động đậy, thế nhưng một câu cũng thốt không nên lời, tựa hồ chỉ cần mở miệng, nước mắt liền sẽ trực tiếp rơi xuống.

"Trần Ca, đây là thế nào vậy? Một đêm không gặp, các ngươi liền bày ra trận địa lớn thế này." Trần Tiêu ngồi dậy từ trên giường bệnh, hắn vẫn phóng khoáng đi đến bên người Trần Ca như ngày thường, một cánh tay ôm lấy cổ Trần Ca, sau đó dùng tay kia đóng cửa phòng bệnh lại.

"Một đêm không gặp?" Trần Ca nhìn phụ thân bên cạnh: "Các ngươi không nhớ gì sao?"

"Bọn ta chỉ nhớ rõ ngày hôm qua bởi vì chuyện nhà ma mà cãi nhau với ngươi, ngươi nói không nguyện ý kế thừa nhà ma, muốn đến thành phố lớn như Tân Hải làm việc." Trần Tiêu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, hắn cố gắng giả vờ như mây trôi nước chảy, thế nhưng đôi mắt đỏ ngầu đã bán đứng hắn rất nhiều điều.

Mẹ Trần Ca cũng đi tới, bà không nói gì, chỉ ôm chầm lấy Trần Ca, không nỡ buông tay.

Bọn họ chỉ đang giả vờ mất trí nhớ. Nỗi thống khổ mà họ phải chịu đựng trong suốt một năm qua là thứ người bình thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn họ không muốn mang lại áp lực cho đứa con của mình, càng không muốn để đứa con trai phải gánh chịu thay phần đau khổ ấy.

Bọn họ không làm sai bất cứ chuyện gì, nhưng ánh mắt nhìn Trần Ca lại tràn đầy đau lòng và áy náy.

Những người đã tường tận mọi chân tướng trong lòng hiểu rõ hơn ai hết, Trần Ca đã phải trải qua bao nhiêu tuyệt vọng và khổ cực để cứu được họ.

Một người bình thường muốn cứu người từ trong một bệnh viện bị nguyền rủa bởi mấy vị hung thần là chuyện gần như bất khả thi, thế nhưng Trần Ca đã làm được!

Trần Tiêu còn có thể nói chuyện bình thường, nhưng mẹ Trần Ca lại có chút không kiềm chế được cảm xúc.

"Khoảng thời gian khó khăn đã qua rồi. Đúng rồi, các ngươi đã tham quan nhà ma hiện tại lần nào chưa? Trong lúc các ngươi ngủ, ta đã đập đi xây...

.................