Chương 1366
Sắc đỏ như máu nhuộm trên y phục, bên trên thêu vô số thần văn màu đen, nơi đó ngưng kết thành thứ thực chất hóa bởi oán niệm cùng tuyệt vọng, tạo thành những họa tiết quỷ dị. Trương Nhã giẫm lên những vong hồn đang gào thét kêu rên, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối của Trần Ca.
Nỗi sợ hãi vượt xa tầm mức của một Hồng Y làm chấn động tâm trí tất cả mọi người, nguyên lai cái đẹp cũng có thể khiến người ta kinh tâm động phách đến nhường này.
Trần Tiêu cùng Hứa Mộng ngơ ngác đứng trên bậc thang, cả hai người đã hoàn toàn choáng váng.
"Hung thần? Ngươi nói cô gái này là hung thần?!"
Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, giọng nói của cha Trần Ca có chút lắp bắp. Hắn có thể đoán được việc con trai mình dùng lệ quỷ hỗ trợ công việc, cũng đại khái nghĩ đến nhà ma đang phát triển rất tốt, nhưng tuyệt đối không ngờ tới đứa con này lại dẫn cả một vị hung thần về ra mắt.
"Vâng, nàng tên là Trương Nhã." Trần Ca rất tự nhiên nắm lấy tay Trương Nhã. Hứa Mộng cùng Trần Tiêu nhìn thấy cảnh đó mà mi mắt giật liên hồi, trong lòng vô cùng lo lắng Trương Nhã sẽ nổi giận rồi ra tay đè chết Trần Ca.
Hai vợ chồng già mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, vừa trở về căn phòng kinh hoàng đã liên tiếp nhận lấy vô số đả kích. Cả hai bắt đầu hoài nghi liệu bản thân có phải lại rơi vào huyễn cảnh do viện trưởng thiết lập hay không. Nhưng ngẫm lại thật kỹ, huyễn cảnh của Nguyền Rủa Bệnh Viện cũng chẳng dám bố trí đến mức độ này.
"Ngoại trừ tính cách có phần tốt dạn ra, hắn còn có ưu điểm nào khác không?" Hứa Mộng vô thức hướng về phía Trương Nhã mà hỏi. Ác niệm do chính tay nàng nhìn trưởng thành, nàng biết đứa trẻ này rất ưu tú, nhưng đó chỉ là khi so sánh giữa người với người.
Đối mặt với câu hỏi từ mẹ của Trần Ca, Trương Nhã vẫn giữ sự trầm mặc như trước. Nàng khẽ nép mình, đứng lùi lại phía sau lưng hắn.
Người ngoài nhìn vào đều có thể nhận ra, vị hung thần này thật sự vô cùng ỷ lại vào Trần Ca.
"Giữa chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện. Hay là trước tiên cứ tham quan nhà ma, sau đó tìm thời gian thong thả trò chuyện?"
"Tham quan lúc nào mà chẳng được, chúng ta vẫn nên nói chuyện của Trương Nhã trước thì hơn." Trần Tiêu cùng Hứa Mộng đồng thanh lên tiếng. Đứa con trai duy nhất lại đi qua lại với một vị hung thần, giờ này còn tâm trí đâu mà tham quan nhà ma.
"Hai người không thấy buồn ngủ sao? Giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi." Trần Ca nở nụ cười khổ, hắn không ngờ phản ứng của cha mẹ lại lớn đến vậy.
"Chúng ta đã ngủ suốt một năm trời, hiện tại tinh thần vô cùng tỉnh táo."
"Vậy thì tốt quá, để ta đi tìm nhà hàng, mọi người cùng nhau tụ họp một bữa thật đàng hoàng." Trần Ca gọi tất cả nhân viên lại, mở điện thoại chọn một khách sạn cao cấp có hội trường yến tiệc lớn ngay tại Hàm Giang.
Số lượng nhân viên của căn phòng kinh hoàng hiện tại quá đông, tập tranh của Diêm Đại Niên cũng không thể chứa hết. Rất nhiều chấp niệm cùng lệ quỷ đành phải ngụy trang, ẩn mình vào trong bóng của Trần Ca.
Đeo lên chiếc ba lô quen thuộc, Trần Ca vừa bước ra đường, cả con phố như chìm trong luồng âm khí u ám. Cảnh tượng này dẫu dùng từ "bách quỷ dạ hành" cũng chưa đủ để mô tả hết sự quỷ dị và đáng sợ.
Không gọi xe cấp cứu hay taxi, Trần Ca...
.................