Logo

[Dịch] Ta Có Thần Cấp Ích Lợi Hệ Thống

Chương 9. Chương 9: Lỗ hổng hệ thống (2)

Chương 9: Lỗ hổng hệ thống (2)

"Cửa hàng điện thoại của người thân mình đang cần xoay vốn gấp, nhờ mình thanh lý hộ một lô điện thoại đời mới nhất giá rẻ. Bạn nào có nhu cầu thì nhắn tin riêng nhé."

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây đã có người phản hồi.

Tinh Thần Đại Hải: "Cao Ngôn, điện thoại đó không có vấn đề gì chứ?"

Đó là Uông Bác, một nam sinh cùng lớp.

Trời Sinh Ta Có Tài: "Hàng nguyên seal, mới 100%. Chỉ có mười lăm chiếc thôi. Giá thị trường là 5,000 tệ, mình để lại 4,000 tệ, ai đến trước lấy trước."

Tinh Thần Đại Hải: "Cái gì? Thật sao?"

Sinh viên vốn rất nhạy cảm với giá đồ điện tử. Uông Bác biết rõ giá thị trường đúng là 5,000 tệ, dù có quen biết cũng chỉ giảm được khoảng 200 tệ là cùng. Nếu mua được với giá 4,000 tệ thì đúng là hời lớn.

Hắn liền đem chuyện này kể cho mấy người bạn cùng phòng.

"Có khi nào là lừa đảo không? Điện thoại đời mới đang hot thế này làm sao thiếu người mua, giá rẻ như vậy coi chừng là hàng dựng đấy." Một người nghi ngờ.

"Đúng đấy, của rẻ là của ôi!" Người khác tán đồng.

"Cũng không hẳn. Dù sao Cao Ngôn cũng là bạn cùng lớp, nếu hắn dám dùng hàng giả để lừa gạt thì sau này làm sao nhìn mặt ai được nữa?" Uông Bác lắc đầu nói.

"Cũng đúng, Cao Ngôn tuy ít nói nhưng trông không giống hạng người lừa lọc."

Uông Bác quyết định nhắn tin hỏi thử: "Nếu ta muốn lấy một chiếc thì bao giờ nhận được máy?"

Trời Sinh Ta Có Tài: "Bây giờ luôn cũng được. Ngươi tới cửa hàng trà sữa Gặp Gỡ ở phố ăn vặt tìm ta. Tiền trao cháo múc, ta đảm bảo máy không lỗi lầm gì, nếu có vấn đề gì ta đền gấp đôi."

Tinh Thần Đại Hải: "Được, đợi ta, ta tới ngay!"

Uông Bác quyết định thử vận may. Hắn chào mấy người bạn rồi vội vã chạy ra khỏi ký túc xá.

Trong khi đó, Cao Ngôn vừa xong việc với Uông Bác thì lại có thêm vài người khác nhắn tin hỏi mua. Khi hắn mang theo số điện thoại đến cửa hàng trà sữa, đã có năm người chắc chắn sẽ lấy máy.

Khoảng mười phút sau, Uông Bác hổn hển chạy tới: "Cao Ngôn, ta không đến muộn chứ?"

"Không, ngươi là người đầu tiên. Điện thoại đều ở đây cả!"

Cao Ngôn mỉm cười, chỉ tay vào mười lăm chiếc hộp xếp ngay ngắn trên bàn.