Logo

[Dịch] Ta Có Thể Nhặt Thuộc Tính Trở Nên Mạnh Mẽ

Chương 11. Chương 11: Giả trang quỷ dọa người

Chương 11: Giả trang quỷ dọa người

Lưu Nguyệt là thê tử của Tam thúc, cũng chính là mẫu thân của Huyền Li Tuyết. Thím hết lòng yêu thương Huyền Li Tuyết như con gái ruột thịt, mà đối với Huyền Ninh cũng chu đáo chăm sóc, không khác gì con đẻ.

Trong kỳ đại tỷ gia tộc lần này, cả Huyền Ninh và Huyền Li Tuyết đều đạt được thành tích xuất sắc, khiến Huyền Nhược Hồng cùng Lưu Nguyệt vô cùng vui vẻ.

Lưu Nguyệt tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để chúc mừng thành tích của hai người.

"Ninh nhi thật khiến thím kinh ngạc, không ngờ con lại đoạt được hạng nhì trong cuộc thi của gia tộc. Nếu mẫu thân con biết được, nhất định sẽ rất vui mừng vì con."

Nói đến đây, Lưu Nguyệt nhận ra mình lỡ lời, vội vàng nhìn sang Huyền Ninh, dịu giọng: "Ninh nhi, thím tin cha mẹ con nhất định còn sống, sớm muộn gì họ cũng sẽ trở về."

Huyền Ninh mỉm cười, vẻ mặt không chút để ý, đáp: "Tam thím, con không sao đâu. Đã nhiều năm như vậy rồi, bất kể họ còn sống hay không, con vẫn sẽ sống thật tốt."

"Huyền Ninh ca ca còn có chúng ta mà, chúng ta mãi mãi là thân nhân của huynh." Huyền Li Tuyết cười tủm tỉm nhìn Huyền Ninh. Dáng vẻ thanh xuân hoạt bát của nàng khiến trong lòng hắn ngập tràn ấm áp.

Đến thế giới này, có được vài người thân như vậy là đã đủ rồi.

Sau khi ăn uống no nê, Huyền Ninh trở về phòng của mình.

Tuy rằng những năm qua Huyền gia không hề cấp phát tài nguyên tu luyện cho Huyền Ninh, nhưng nơi ở của hắn vẫn không bị thu hồi, ngay cả đồ dùng sinh hoạt thường ngày cũng được đưa tới đầy đủ.

Huyền Ninh thừa hiểu, đây chắc chắn là nhờ công sức của Tam thúc. Nếu không có người, dựa vào tác phong của Huyền gia, không chỉ viện tử này bị lấy đi mà ngay cả việc cơm áo gạo tiền mỗi ngày của hắn cũng là một vấn đề lớn.

Chính vì vậy, trong cả Huyền gia, Huyền Ninh chỉ có thiện cảm với nhà Tam thúc, còn những người khác thì hắn hoàn toàn thờ ơ.

Dù nơi ở không bị thu hồi nhưng đồ đạc bên trong đều đã cũ kỹ, từ lâu không được thay mới, bù lại được quét dọn khá sạch sẽ.

Huyền Ninh bắt đầu thử tu luyện, dựa theo công pháp của Huyền gia để hấp thu thiên địa linh khí.

Cuối cùng, hắn kinh ngạc nhận ra bản thân quả thực là một phế vật, ngay cả một tia linh khí cũng không thể tích lũy thêm. Qua thử nghiệm, hắn phát hiện trừ khi linh khí trong cơ thể tiêu hao hết, hắn mới có thể thông qua tu luyện để bổ sung lại linh lực. Còn muốn tu luyện để gia tăng tu vi thì hoàn toàn bất khả thi.

Sự thật chứng minh, đời này hắn không thể dựa vào việc tự tu luyện để trở nên mạnh mẽ, nhặt thuộc tính mới là con đường duy nhất.

"Như vậy cũng tốt, dù sao mình cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào khổ luyện để mạnh lên."

Huyền Ninh bật cười, không thèm để ý. Sở hữu ngón tay vàng trong tay, việc có thể tự tu luyện hay không đã chẳng còn quan trọng.

Hắn định ngày mai sẽ rời khỏi Huyền gia để tiến vào Yêu thú sâm lâm, cho nên những vật dụng cần thiết đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lương khô và nước sạch là thứ không thể thiếu. May mắn là hắn có không gian hệ thống, có thể chứa đựng rất nhiều thứ.

Hắn không rõ chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy đã chuẩn bị khá nhiều gia vị. Là một người xuyên việt, kỹ năng nướng thịt chắc chắn là không thể thiếu, hơn nữa việc này lại rất đơn giản, chỉ cần làm sạch phủ tạng và lông tóc của dã thú là có thể trực tiếp nướng được.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hắn dự định sáng sớm mai sẽ xuất phát.

Đêm khuya, Huyền Ninh tỉnh dậy đi tiểu thì bỗng nhiên phát hiện cửa viện của mình đang bị người ngoài cạy mở.

"Chẳng lẽ là nha đầu Huyền Li Tuyết?" Ban đầu hắn nghĩ ngay đến nàng, bởi trước đây Huyền Li Tuyết cũng từng bày trò trêu chọc hắn như vậy.

Hắn âm thầm ẩn nấp, định bụng sẽ hù dọa nàng một vố. Thế nhưng, hắn lại phát hiện người tới không phải Huyền Li Tuyết, mà là một nhóm người khác.

Mấy kẻ này đều là tộc nhân Huyền gia, trong đó còn có một gương mặt quen thuộc, chính là Huyền Khai Dương. Chỉ có điều, tên nào tên nấy đều lăm lăm gậy gỗ trong tay, dáng vẻ hung hãn thấy rõ.

"Mấy tên này lén lén lút lút, hóa ra là muốn đánh lén mình. May mà mình phát hiện ra, nếu không thì đã ăn một trận đòn đau rồi."

"Xem ra bài học ban ngày vẫn chưa đủ." Huyền Ninh thầm cười lạnh, muốn đối phó với hắn đâu có dễ dàng như thế.

Hắn đoán ngay ra đám người này là do Huyền Thiếu Thiên phái tới. Bởi lẽ bọn chúng vốn luôn nghe theo lệnh của gã, vừa tới nửa đêm đã vội vã đi trả thù.

"Đã tự mình dẫn xác tới thì ta cũng nên tặng các ngươi một món quà gặp mặt mới phải." Huyền Ninh nở nụ cười, bắt đầu sắp đặt.

Mấy bóng người lén lút bước vào trong viện, một tên lên tiếng: "Tên Huyền Ninh này tốt số thật, một mình mà được ở cái viện lớn thế này."

"Ai bảo cha hắn từng là Nhị trưởng lão chứ, đáng tiếc là đã mất tích nhiều năm, có khi chết mất xác từ lâu rồi."

"Đúng vậy, nếu không có Tam trưởng lão che chở thì cái viện này đã bị thu hồi từ lâu."

"Đã vậy Huyền Li Tuyết còn lúc nào cũng bám lấy hắn, chẳng hiểu tên phế vật đó có cái gì tốt."

Mấy tên đứng bên cạnh lộ vẻ ghen tị ra mặt.

Huyền Khai Dương vội vàng suỵt một tiếng, nhắc nhở: "Nói nhỏ thôi, đừng để tên khốn đó tỉnh giấc."

"Muộn thế này rồi, tiểu tử đó chắc chắn đang ngủ say như chết."

"Được rồi, chúng ta mau chóng giải quyết xong việc Huyền Thiếu Thiên giao phó rồi rời khỏi đây."

Bọn chúng nhanh chóng tiến sâu vào trong viện, Huyền Khai Dương đột ngột dừng lại, hỏi: "Trong các ngươi có ai biết hắn ngủ ở phòng nào không?"

"Chuyện này..."

Mấy tên nhìn nhau, hóa ra không một ai biết rõ.

"Kệ đi, cái viện này cũng chỉ có bấy nhiêu phòng, cứ tìm từng phòng một, cẩn thận đừng phát ra tiếng động là được."

Bàn mưu xong xuôi, bọn chúng lại lén lút tiến về phía một căn phòng.