Chương 14: Yêu thú sâm lâm (2)
Tuy số lượng thuộc tính điểm trong rừng không ít, nhưng giá trị của chúng lại khá thấp, hắn thường xuyên chỉ nhặt được những điểm số chưa đầy một đơn vị. Xem ra những điểm thuộc tính này đã rơi rớt từ quá lâu rồi, cho nên mới tiêu tán gần hết, không mang lại bao nhiêu thu hoạch.
[ Tu vi + 20 ]
[ Sinh mệnh + 15 ]
May mắn là về sau hắn đã nhặt được một vài điểm thuộc tính có giá trị tương đối lớn. Nhìn vết máu chưa kịp khô trên mặt đất, hắn đoán chúng chắc chắn chỉ vừa mới rơi ra cách đây không lâu.
Nương theo những điểm thuộc tính này, hắn bắt đầu tiến sâu hơn vào trong rừng. Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện giá trị tu vi của mình đã tích lũy đủ để đột phá. Không chút do dự, hắn liền vận công đột phá cảnh giới.
[ Cảnh giới đột phá tới Võ đồ bát trọng thiên. ]
Cảm nhận được nguồn sức mạnh mạnh mẽ một lần nữa tràn ngập trong cơ thể, hắn vô cùng vui sướng. Tu luyện khó khăn lắm sao? Chẳng phải chỉ là chuyện đi nhặt thuộc tính thôi sao? Toàn bộ rừng rậm trên đại lục này rồi sẽ trở thành hậu hoa viên giúp hắn thăng tiến thực lực. Hắn chỉ cần ở trong rừng không ngừng nhặt, nhặt và nhặt, liền có thể nhặt thành một vị siêu cấp cường giả.
Nhặt nhiều rồi hắn cũng rút ra được quy luật, những điểm thuộc tính rơi rớt này phần lớn vẫn là tu vi và sinh mệnh, còn các thuộc tính khác lại vô cùng hiếm hoi. Đặc biệt là thuộc tính huyết mạch, thứ này thực sự quá mức ít ỏi. Đến tận bây giờ hắn cũng mới chỉ nhặt được có 0.2 điểm, muốn khiến huyết mạch triệt để thức tỉnh xem ra vẫn còn một đoạn đường dài phải đi nhặt nhạnh.
Đi nhặt thuộc tính cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, chẳng khác nào ở bên cạnh một cô nương yêu kiều, lúc nào cũng phải khom lưng cúi đầu. Hiện tại hắn rất ao ước có được một loại kỹ năng giúp bản thân không cần khom lưng mà vẫn có thể thu hồi được thuộc tính. Cũng may là thân thể hắn tráng kiện, tuy đã khom lưng suốt một canh giờ liền nhưng vẫn chưa thấy có vấn đề gì lớn.
Điểm thuộc tính nhặt được càng nhiều thì khả năng chạm trán yêu thú càng cao, hắn đã nhạy bén nhận ra bản thân dường như đang bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Hắn rút ra một thanh thiết kiếm. Thanh kiếm này phẩm chất tuy không có gì nổi bật, nhưng nếu chỉ để đối phó với dã thú thông thường thì vẫn dư dả.
Rống!
Một bóng thú dữ tợn từ trong bụi cỏ rậm rạp lao vút ra, thẳng hướng Huyền Ninh mà vồ tới. Huyền Ninh sớm đã có sự chuẩn bị, hắn nghiêng người né tránh, tay nắm chặt binh khí, nhắm thẳng vào cổ con dã thú mà đâm mạnh một kiếm xuống.
Con dã thú kia cứ như vậy bị hắn một đòn kết liễu mạng sống. Đây chỉ là một con dã thú thông thường, thậm chí còn chưa đạt đến cấp bậc yêu thú, tự nhiên không khó để đối phó. Ngoại hình của nó có kích thước tương đương với một chú chó, hắn cũng không rõ là chủng loại gì, trông có nét giống sói nhưng lại không phải sói. Hắn từng thấy qua vài lần ở trong thành, nhưng lại chẳng biết tên gọi của nó là chi.
Hắn tiện tay thu dọn xác con thú vào trong không gian hệ thống.