Chương 12: Chứng cứ tới tay
Dù đã xác định được mục tiêu là chiếc điện thoại kia, nhưng muốn lấy được nó vào lúc này quả thực không hề dễ dàng.
Hắn thầm tính toán, chẳng lẽ phải chọn thời điểm khác? Ví như chờ tới đêm khuya khi đối phương đã ngủ say? Hay là tìm cách nhờ bác sĩ tiêm cho lão một liều thuốc hỗ trợ giấc ngủ?
Ngay khi Trần Tĩnh còn đang cân nhắc kế sách, hai y tá đã đi tới bên giường bệnh: "Số giường 19, Trương Quân Niên, chuẩn bị đi làm kiểm tra CT toàn thân."
Đám người xung quanh tản ra, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại Trương Hoành Phú cùng mấy gã vô lại đi cùng. Hai y tá nhanh nhẹn đẩy giường bệnh ra ngoài, hướng về phòng chụp CT ở tầng một.
Trương Hoành Phú cũng vội vàng đi theo phía sau, hắn gạt Trần Tĩnh sang một bên, hoàn toàn không thèm để mắt tới.
Thấy chưa có cơ hội ra tay, Trần Tĩnh dự định rời đi để tìm một biện pháp vẹn toàn hơn. Hắn lặng lẽ đi theo xuống lầu.
Đến tầng một, phòng CT nằm ngay cạnh đó. Bệnh viện vốn rộng lớn, bệnh nhân lại đông, khu nội trú muốn chụp CT thường phải xếp hàng chờ đợi.
Ngay khi Trần Tĩnh định mỗi người một ngả với đám người kia, hắn chợt nghe thấy nữ y tá đẩy giường bệnh lên tiếng: "Chụp CT toàn thân không được mang theo điện thoại, xin hãy giao lại cho người nhà."
Vì cần làm kiểm tra, Trương Quân Niên rất phối hợp, lão liền đưa điện thoại cho con trai là Trương Hoành Phú, không quên dặn dò: "Cầm cho chắc, đừng để mất."
Trương Hoành Phú nhịn không được bật cười: "Chẳng qua chỉ là cái điện thoại cũ nát tặng kèm khi đăng ký tài khoản thôi mà, cha cứ làm như bảo bối ấy. Người cứ yên tâm, mất thì con mua cho cái mới."
Nói đoạn, giường bệnh được y tá đẩy vào trong phòng CT. Trương Hoành Phú cùng mấy gã vô lại đứng ngoài chờ đợi. Khi hắn vừa quay người lại, chợt phát hiện Trần Tĩnh vẫn chưa đi, thậm chí còn đứng ngay gần đó.
"Sao ngươi vẫn còn ở đây?" Hắn không vui hỏi.
"Nghe nói chụp CT có thể thấy rõ tình trạng cơ thể, tôi nghĩ lại rồi, cứ chờ xem kết quả thế nào. Tôi cũng rất quan tâm đến sức khỏe của Trương đại thúc." Trần Tĩnh bình tĩnh đáp.
Trương Hoành Phú nhướn mày, trong lòng thầm mắng đúng là lừa quỷ, hạng người như ngươi mà lại đi quan tâm đến cha ta sao?
"Ngươi chẳng qua là muốn biết bệnh tình của cha ta tiến triển đến đâu thôi chứ gì? Nhưng ta đã nói rồi, dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải nằm viện thêm hai tháng, đó là lời bác sĩ nói." Trương Hoành Phú khẳng định.
"Tôi biết, tôi không hề hối thúc các người, chỉ đơn thuần là quan tâm mà thôi."
"Xì!"
Trương Hoành Phú nghe hắn nói lời trái lòng như vậy thì lười phản ứng, quay ngoắt người đi chỗ khác.
Trần Tĩnh nhìn hắn đang loay hoay nghịch chiếc điện thoại trong tay, bỗng nhiên lại lên tiếng: "Thực ra cha tôi bảo tôi tới đây là muốn xem có giúp thêm được gì không. Ví dụ như Trương đại thúc có món đồ gì bị hư hỏng, nhà chúng tôi cũng có thể bồi thường."
Nghe xong lời này, Trương Hoành Phú lộ vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ nhà họ Trần này toàn là một lũ ngốc sao? Bồi thường mười vạn tệ còn chưa đủ, lại còn muốn đưa thêm tiền? Thực tế thì mười vạn tệ kia đã bao gồm tất cả tổn thất cùng chiếc xe xích lô đó rồi. Nhưng đã là quân ngốc tự mang tiền đến cửa, không chiếm thì phí.
Trương Hoành Phú lập tức vênh mặt nói: "Nói như vậy thì cha ngươi cũng còn chút lương tâm. Về phần đồ đạc bị hỏng, ân, chiếc xe xích lô kia lúc trước mua hết sáu ngàn tệ. Dù đã cũ nhưng công năng vẫn còn tốt, nếu không bị cha ngươi đâm hỏng thì chắc chắn vẫn dùng được thêm mấy năm nữa..."
Hắn luyên thuyên không dứt, mục đích rõ ràng là muốn tống tiền thêm một khoản.
Trần Tĩnh không nói hai lời, từ trong ba lô lấy ra một xấp tiền, đếm đủ sáu ngàn tệ đưa cho Trương Hoành Phú.
"Anh không cần nói nữa, tôi biết nhà anh cũng không dễ dàng gì, sáu ngàn thì sáu ngàn, tôi bồi thường theo giá gốc." Trần Tĩnh sảng khoái đưa tiền.
Trương Hoành Phú cầm lấy tiền, trong lòng vẫn còn chút không tin được. Tiểu tử này và cả nhà hắn thật sự bị ngốc sao? Bỗng nhiên, hắn nhìn Trần Tĩnh bằng ánh mắt thuận mắt hơn hẳn. Đã dễ dàng lấy được tiền như vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ xem còn chỗ nào có thể moi thêm được nữa không.
Hắn vừa mân mê chiếc điện thoại, vừa vắt óc suy nghĩ. Chợt ánh mắt hắn dừng lại ở vật đang cầm trên tay, linh cơ khẽ động liền nói: "Đúng rồi, còn cái điện thoại này nữa. Đây là thứ cha ta rất yêu quý, cũng vì cha ngươi đâm vào nên màn hình mới nứt mấy đường thế này."
Thực tế hắn cũng không nghĩ ra được món đồ nào khác, vừa hay trong tay đang cầm điện thoại nên mượn cớ nói luôn. Tuy nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng thấy nhà họ Trần hào phóng như vậy, kiếm thêm được vài trăm tệ cũng là tiền.
"Điện thoại này... sợ là sản phẩm từ mấy năm trước rồi nhỉ?" Trần Tĩnh dò hỏi.
Trương Hoành Phú nhíu mày: "Ngươi nói thế là không được. Chưa nghe câu yêu thích là vô giá sao? Trong mắt ngươi nó không đáng tiền, nhưng với cha ta thì nó là bảo bối. Màn hình này bị cha ngươi làm nứt, ngươi định không nhận nợ sao?"
"Được rồi, cái điện thoại này bao nhiêu tiền?" Trần Tĩnh giả vờ lộ ra vẻ tức giận.
Hắn càng tỏ vẻ bực bội, Trương Hoành Phú lại càng đắc ý: "Sáu... chín trăm chín mươi chín tệ! Đúng, lúc mua là chín trăm chín mươi chín tệ."
Vốn hắn định nói sáu trăm, nhưng thấy sáu trăm có vẻ ít quá, liền hét giá lên gần một ngàn. Chỉ cần có chỗ tiền này, hắn lập tức có thể mua cho lão già nhà mình một chiếc điện thoại mới tinh.
Trần Tĩnh lại từ trong túi lấy ra thêm một ngàn tệ. Trương Hoành Phú vươn tay định đón lấy, nhưng Trần Tĩnh đột ngột rụt tay lại.
"Gì thế?" Trương Hoành Phú hỏi: "Chín trăm chín mươi chín tệ mà ngươi còn chê đắt sao?"
Trần Tĩnh đáp: "Cha tôi là người lương thiện nên mới bảo tôi tới bồi thường. Nhưng anh cũng không thể để nhà tôi chịu thiệt được. Chiếc xe xích lô bị hỏng kia dù bán sắt vụn cũng được chút tiền chứ? Sáu ngàn tệ này đưa anh, thì cái xác xe phải thuộc về nhà tôi."
"Ta còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra lại là chuyện này? Được, ta quyết định luôn, cái xác xe đó nhà ngươi muốn thì cứ kéo đi." Trương Hoành Phú hào hứng nói.
"Vậy còn cái điện thoại này?" Trần Tĩnh chỉ vào chiếc điện thoại cũ.
Trương Hoành Phú vốn chẳng biết trong máy có gì, bình thường chỉ thấy cha hắn cầm xem tin tức linh tinh. Nghĩ đến việc có tiền mua máy mới, giữ cái máy cũ nát này làm gì nữa? Thế là hắn trực tiếp tháo thẻ sim ra, ném điện thoại cho Trần Tĩnh: "Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, cái điện thoại này ngươi thích thì cứ cầm lấy. Đưa tiền đây."
Trần Tĩnh đón lấy điện thoại, bấy giờ mới giao tiền cho hắn.
Giây phút nắm được chiếc điện thoại trong tay, lòng hắn mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh, thậm chí là cực kỳ khó chịu.
"Không còn gì khác nữa chứ?"
"Để ta nghĩ đã, lát nữa phải hỏi lại cha ta, đồ hư hỏng chắc chắn không chỉ có chừng này." Trương Hoành Phú cầm xấp tiền mặt, đắc ý vô cùng.
Trần Tĩnh "hầm hực" quay người đi vào nhà vệ sinh.
Quá trình chụp CT toàn thân mất khoảng mười phút. Một khi Trương Quân Niên bước ra, lão chắc chắn sẽ hỏi về chiếc điện thoại. Vì vậy, việc Trần Tĩnh cần làm ngay lúc này là sao chép toàn bộ tệp ghi âm bên trong.
Vào đến buồng vệ sinh, hắn đóng cửa rồi mở máy, thật may là điện thoại không cài mật khẩu khóa màn hình. Những người lớn tuổi thường ngại rắc rối nên chẳng mấy khi đặt mật khẩu, cha mẹ hắn cũng y như vậy.
Trong thư mục quản lý tệp tin, hắn nhanh chóng tìm thấy sáu đoạn ghi âm. Nghe thử một đoạn, quả nhiên đúng là thứ hắn cần. Xem ra Vương Diệu Hoa đã tiếp xúc với Trương Quân Niên không chỉ một lần.
Ngay lập tức, hắn chuyển toàn bộ sáu tệp ghi âm sang điện thoại của mình. Sau đó, hắn còn chụp ảnh, quay video lại toàn bộ quá trình để làm bằng chứng xác thực rằng những nội dung này được trích xuất trực tiếp từ máy của Trương Quân Niên.