Chương 15: Không có nghe hay không, vương bát niệm kinh
Hạ Hiểu Thiên hoạt động một chút gân cốt, toàn thân lập tức vang lên những tiếng đùng đùng giòn giã.
Nếu là trước đó, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân lại có được thân thể như thế này. Hắn khụy người làm tư thế xuất phát của vận động viên điền kinh. Đây chính là thành quả từ ba ngày huấn luyện cấp tốc để tham gia kỳ đại hội thể thao tại Ma Đô Y Khoa Đại Học.
Vèo!
Tại chỗ hắn đứng nổ ra hai hố đất nhỏ, toàn bộ cơ thể hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lao thẳng về phía tường rào của lò sát sinh. Đến gần chân tường, hắn nhún mạnh hai chân, cơ thể giống như gắn lò xo đằng sau một cái liền bay cao hơn ba thước, tiếp đó lộn mèo một vòng qua bức tường.
Ầm!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên rầm rầm khiến tổ cảnh sát đang túc trực canh gác bên ngoài thót tim. Lập tức, những họng súng trong tay họ đồng loạt giơ lên hướng về phía phát ra âm thanh, nhưng không một ai lên tiếng hô khoán. Xem ra, nhóm người này quả thực được huấn luyện rất nghiêm chỉnh.
"Tuấn Minh, ngươi nghe thấy âm thanh gì không?"
"Nghe thấy rồi, là ở bên trong lò sát sinh. Trước tiên báo cáo cho cục trưởng, không được vọng động, nghe chỉ thị của người đó."
Ở phía trong tường rào, Hạ Hiểu Thiên nhìn những vết nứt rậm rạp dưới chân mình mà nhếch miệng. Bản thân hắn tự hỏi rốt cuộc mình nặng đến mức nào mà ngay cả nền xi măng cũng bị đạp cho vỡ nát như vậy.
"Người nào?"
Hạ Hiểu Thiên thầm than không xong, hai chân lập tức phát lực. Bóng người chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ, trốn vào sau một tòa nhà gần mình nhất.
Tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng. Thính Lực của Hạ Hiểu Thiên hiện tại vô cùng nhạy bén, hắn nghe ra được đối phương có hai người. Nếu hắn đoán không nhầm thì đó hẳn là cặp nam nữ thuộc tổ chuyên án.
"Triệu học trưởng, nơi này có phát hiện."
"..."
Hạ Hiểu Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Vết nứt do chính mình dùng lực quá mạnh giẫm ra kia, mong rằng không làm dọa sợ các đồng chí thuộc tổ chuyên án. Nếu như họ lật xe ở đây, không biết người ta sẽ trút gánh nặng này lên đầu ai.
Người nam tử họ Triệu cúi thấp người xuống kiểm tra một chút rồi cất lời: "Là âm thanh phát ra vừa rồi, xi măng tuy bị vỡ nát nhưng vẫn còn lưu lại một đôi dấu chân. Chẳng lẽ người điều tra lò sát sinh không chỉ có chúng ta, mà còn có kẻ khác?"
Nam tử nhíu mày lại, nói tiếp: "Người vừa tới thực lực không thấp, có thể là một kỳ nhân Dị Sĩ. Nhưng chưa thể xác định rốt cuộc là kỳ nhân tự thân thức tỉnh hay là Dị Sĩ dựa vào ngoại vật. Hy vọng không phải là kẻ địch, bằng không tối nay e rằng sẽ có một trận ác chiến."
"Kỳ nhân Dị Sĩ?" Nữ tử nghe xong thì đôi mắt sáng lên: "Nếu như không phải kẻ địch, chúng ta có thể tiến cử người đó cho trường học. Hiện tại đang là thời buổi rối loạn, cả nước các nơi đều bận rộn không xuể."
"Tạm thời không nên vội vã. Lập tức sắp tới kỳ Kiểm Sát toàn quốc, đến lúc đó đám kỳ nhân Dị Sĩ ẩn núp trong bóng tối này lần lượt rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi. Đều do tiểu thuyết bây giờ miêu tả thái độ của quốc gia đối với những con người phát sinh dị biến quá mức hắc ám. Họ cũng không chịu suy nghĩ một chút, nếu như chỉ có một hai người thì có lẽ sẽ bị đối xử đặc biệt, nhưng hiện tại cả nước có bao nhiêu kỳ nhân Dị Sĩ? Một khi xảy ra chuyện như vậy, ép người ta phải bỏ trốn thì chẳng khác nào làm lớn mạnh lực lượng của các quốc gia khác sao?"
"Chưa kể hiện tại khắp nơi đều bùng phát các vụ án đặc biệt, Hoa Quốc chiêu an bọn họ còn không kịp nữa là. Kinh đô và Ma Đô đều đã mở học viện dành cho kỳ nhân Dị Sĩ để đặc biệt hỗ trợ bọn họ khai phá năng lực của bản thân. Chỉ cần vào học là tự động được trao hàm Tam cấp Cảnh Ti, hơn nữa mỗi tháng còn có khoản trợ cấp mười ngàn. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thu hoạch được gì đều quy về cá nhân toàn bộ, phía trường học lại còn thưởng thêm một lần nữa. Được rồi, việc điều tra lò sát sinh này vô cùng quan trọng, chỉ có thể cầu nguyện vị kỳ nhân Dị Sĩ này là bạn không phải là thù. Cho dù chúng ta có thất bại thì cũng sẽ có những người mạnh hơn đến điều tra. An toàn của quần chúng nhân dân mới là điều quan trọng nhất."
Lời vừa dứt, hai người liền rời khỏi nơi đó, tiếng bước chân dần dần đi xa.
Hạ Hiểu Thiên từ phía sau tòa nhà bước ra, hướng về phía hai người vừa biến mất trong đêm tối mà giơ lên một ngón giữa. Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Những lời vừa rồi của người nam tử họ Triệu rõ ràng là cố tình nói cho hắn nghe. Người đó biết hắn đang ở quanh đây nhưng trong chốc lát chưa tìm ra, lại thêm công vụ quấn thân nên mới liên tục ám chỉ với hắn rằng quốc gia luôn mang thái độ hòa nhã, thiện chí đối với các kỳ nhân Dị Sĩ.
Không chỉ có thế, quốc gia còn mở ra trường học đặc biệt giúp họ nâng cao thực lực, đãi ngộ tốt đến mức giật mình: vừa nhập học đã được trao hàm Tam cấp Cảnh Ti, mỗi tháng có sẵn một vạn tiền trợ cấp. Trước khi đi, người đó còn không quên cảnh cáo một trận rằng cho dù có coi nhau là kẻ địch thì nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ khiến họ phải bỏ mạng ở lò sát sinh này, quốc gia cũng sẽ không bỏ qua mà nhất định truy xét đến cùng.
Bình tâm mà xét, cái đãi ngộ phúc lợi này quả thực không còn gì để chê. Chỉ tiếc rằng hắn lại là một võ giả dựa vào hệ thống điểm kinh nghiệm EXP để đắp lên.
Ừm, Hạ Hiểu Thiên tự xưng bản thân là một võ giả. Về phần nguyên nhân? Nghe cho có phong phạm!
Trước mắt chưa nói đến việc quốc gia có kiểm tra ra hắn là một kỳ nhân Dị Sĩ giả mạo hay không, chỉ riêng việc tiến vào học viện chắc chắn sẽ kéo theo một đống chuyện phiền phức đổ lên đầu. Người ta đâu thể tự dưng cho hắn vô số đãi ngộ như vậy được? Hơn nữa dù có chui được vào đó thì liệu có ai dạy hắn cách luyện võ hay không? Trong khi thứ cốt lõi nhất của hắn lại chính là điểm kinh nghiệm EXP.
Chỉ có lén lút núp trong bóng tối, âm thầm phát triển mới là vương đạo. Lần này nếu không phải vì cha hắn trúng chiêu thì hắn đã chẳng dại gì bất chấp nguy hiểm chạy tới cái lò sát sinh quỷ dị này.
Hai người vừa đi xa kia chưa bao giờ nghĩ tới việc kẻ mà họ gọi là kỳ nhân Dị Sĩ thực chất chỉ là một người tập võ gặp được kỳ ngộ đặc biệt. Bằng không, chắc chắn họ sẽ phải kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Hóa ra cái liếc mắt đưa tình vừa rồi của họ lại trao trọn cho một kẻ như hắn!
Hạ Hiểu Thiên suy đi tính lại, quyết định đi theo sau.
Thứ nhất, trước khi nhận được kỳ ngộ thì hắn cũng chỉ là một sinh viên đại học. Người ta thường nói ngành nghề nào cũng có chuyên môn riêng, hắn chắc chắn không thể so sánh được với những nhân tài do trường học chuyên nghiệp đào tạo ra. Thứ hai, những manh mồi mà cảnh sát nắm được nhất định phải nhiều hơn hắn. Sở dĩ trước đó hắn không tin tưởng nhóm người này chỉ là vì bản thân đã có chút lực lượng. Đối mặt nguy hiểm, liệu tổ chuyên án có liều mạng hay không? Lấy lòng mình đo lòng người, Hạ Hiểu Thiên không nghĩ bản thân sẽ có giác ngộ cao đến thế. Nhưng vào lúc này, người đang nằm trên giường bệnh lại là cha ruột của hắn. Dù cho trong cái lò sát sinh này có giấu một Ma Vương đến từ địa ngục thì hắn cũng phải liều cái mạng nhỏ này để xông lên.
Trước cửa phân xưởng giết mổ, hai người một nam một nữ dừng bước.
"Chính là chỗ này, căn cứ theo hiển thị trên thiết bị thì oán khí bên trong vô cùng cao." Nữ tử cầm trên tay một thiết bị to gấp hai lần chiếc điện thoại di động rồi lên tiếng.
"Được rồi, Chu Vân ngươi lùi lại phía sau một chút." Triệu Lỗi ra hiệu, hiển nhiên là sợ lúc bản thân dùng bạo lực phá cửa sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp của mình.
Két...
Lời vừa dứt, Chu Vân một tay cầm thiết bị, một tay giữ tư thế chuẩn bị đẩy cửa, trong không khí bỗng dâng lên một luồng áp lực đè nén ngột ngạt.
"Khụ khụ, vào đi thôi."
Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, Hạ Hiểu Thiên nhất định đã ôm bụng cười lớn. Còn chưa kịp để người nam tử ra tay thể hiện thì người nữ tử đã làm hỏng mất không khí. Hai người này rốt cuộc là đến điều tra vụ án, giải quyết nguồn cơn của sự việc người cắn người, hay là đến để tấu hài nói tướng thanh?
Ầm!
Đợi đến khi hai người nối đuôi nhau đi vào bên trong, cánh cửa lớn của phân xưởng giết mổ rầm một tiếng đóng chặt lại. Cùng lúc đó, từng luồng khí màu trắng xám bao phủ, lượn lờ xung quanh toàn bộ tòa nhà.
"Hừ hừ!!" "Hừ hừ!!"
Tiếng heo kêu liên miên bất tuyệt, cất lên liên tiếp không ngừng...