Chương 12: Người tiện tự có thiên thu!
Tần Na Na ăn như hổ đói đem phần cơm trong chén ăn sạch sẽ, lại từ trong thùng hấp xới thêm cho mình một chén nữa.
Dáng vẻ này, nơi nào giống một cô gái mắc bệnh kén ăn cơ chứ?
Tần Hồng thấy con gái ăn ngon miệng như vậy, liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi thăm: "Na Na, ăn loại gạo này con cảm thấy thế nào?"
Tần Na Na vừa ăn ngấu nghiến, vừa đáp: "Ba, cơm này ngon quá, hơn nữa ăn xong trong bụng rất thoải mái, tự nhiên con thấy thèm ăn, muốn ăn thêm đồ vật."
Tần Hồng nghe con gái nói thế, không kìm được lòng hướng về phía Quách Lâm nói: "Quách đạo trưởng, gạo cầu phúc của ngài thật bất khả tư nghị, quả thực có hiệu quả với bệnh kén ăn. Ngày mai ta lại mang Na Na tới trị liệu có được không?"
"Tần thí chủ có lòng, Thanh Phong Quan tự nhiên hoan nghênh." Quách Lâm gật đầu, không hề cự tuyệt.
Dù sao đối phương hiện tại cũng là vị hương khách chất lượng cao duy nhất của hắn.
Nhóm người Tần Hồng rất nhanh đã dùng bữa xong.
Cô bé Tần Na Na vẫn còn chút thèm thuồng chưa thỏa mãn, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Từ khi mắc bệnh kén ăn tới nay, đây là lần đầu tiên cô bé được ăn một bữa ngon miệng như thế.
Quách Lâm đang định trở vào phòng bếp xới cho mình một chén linh khí tinh gạo, liền phát hiện điện thoại di động chấn động, nhận được một tin nhắn báo nhận tiền.
Hắn biết chắc là Tần Hồng lại quét mã đóng góp công đức.
Lúc lấy ra xem, con số hiển thị khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
Lần này, Tần Hồng vậy mà quét số tiền lên tới mười ngàn tệ, tài khoản công đức của Thanh Phong Quan lập tức tăng lên mười ba ngàn bốn trăm hai mươi lăm tệ.
Đây quả thực là một số tiền khổng lồ. Điều này càng chứng minh đối phương là người có tài chính tự do, tuyệt đối là kiểu hương khách mà mỗi ngôi miếu hay đạo quan đều thích nhất.
"Quách đạo trưởng, cảm tạ ngài chiêu đãi, chúng ta tự mình đi dạo một chút quanh đạo quan." Tần Hồng cất điện thoại di động, thái độ đối với Quách Lâm vô cùng cung kính.
Đối với hắn, mười ngàn tệ công đức chẳng thấm vào đâu, nếu để trị bệnh cho con gái thì còn hao tốn nhiều tiền hơn thế.
Sau đó, hắn dẫn người đi dạo xung quanh Thanh Phong Quan. Lúc trước vì nghe điện thoại nên vội vàng trở về, hắn còn chưa kịp thưởng thức cảnh sắc trên núi này. Lên cao mà không ngắm nhìn ra xa thì thật là một điều đáng tiếc, cũng như uổng phí thể lực đã bỏ ra để leo núi.
Quách Lâm bước vào phòng bếp, ăn nốt chỗ linh khí tinh gạo còn lại, sau đó ra sân bắt đầu luyện bài vô danh nội gia quyền kia.
Ăn linh khí tinh gạo rồi tu luyện bài quyền do lão đạo sĩ truyền lại, quả nhiên cảm giác xuất hiện tia năng lượng đặc biệt kia lại tới. Hắn liên tục luyện tập thêm nhiều lần, cho đến khi không còn cảm nhận được luồng năng lượng đó nữa mới dừng lại.
Kế tiếp, hắn cầm lấy cây chổi ở bên cạnh, bắt đầu quét dọn lá rụng trong viện.
Đây cũng là công việc thường ngày của hắn. Thanh Phong Quan dù đổ nát, nhưng không thể vì nơi ở cũ kỹ mà không chịu quét dọn sạch sẽ. Đối với hắn, việc này cũng là một loại nghi thức thanh lọc tâm linh.
Quét dọn toàn bộ sân trước sân sau của Thanh Phong Quan tốn không ít thời gian, đây tuyệt đối là một công việc đầy tẻ nhạt, nhưng đối với người tu hành thì đó cũng là một phương thức rèn luyện.
. . .
Bên ngoài Thanh Phong Quan.
Quách Lâm vừa bước ra cửa liền gặp mấy nam nữ trẻ tuổi đang leo núi bái quán. Điều này khiến hai mắt hắn sáng lên.
Hiện tại hắn chỉ sợ Thanh Phong Quan không có người đến, chung quy thời gian hệ thống lưu lại cho hắn không còn nhiều. Nếu không có ai, hắn thật sự phải xuống huyện thành treo biển quảng cáo tuyên truyền, dù bị coi là kẻ lừa đảo cũng phải cắn răng mà làm. Giờ có người chủ động tới cửa chính là chuyện tốt.
Có linh khí tinh gạo trong tay, chỉ cần giữ được những người này ở lại dùng bữa, sau đó dùng lời lẽ dẫn dắt giải quyết được vài người, nếu họ lại đăng lên vòng bạn bè thì bao nhiêu cũng sẽ giúp Thanh Phong Quan tăng thêm chút danh tiếng.
Mấy người trẻ tuổi này đều mặc đồ thể thao, lưng đeo ba lô leo núi, trong tay còn cầm gậy leo núi trông rất chuyên nghiệp, toàn bộ đều là thương hiệu lớn. Xem ra nếu không phải là những người trẻ tuổi có chút thành tựu thì cũng là con nhà giàu. Con cái gia đình bình thường làm sao trang bị xa xỉ như vậy được.
"Trên núi Thanh Phong này vậy mà còn có một tòa đạo quan, trước kia tôi chưa từng biết đấy!" Một nam tử đeo kính kinh ngạc lên tiếng.
Bên cạnh hắn, một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng mảnh mai cũng đầy vẻ ngạc nhiên: "Tôi thì nghe người nhà nhắc qua, nói trên núi Thanh Phong có tòa Thanh Phong Quan, nghe bảo vì lý do gì đó mà hoang phế, không ngờ nó vẫn còn tồn tại!"
"Hoang phế cũng là bình thường, thời đại khoa học phát triển, người tin vào mấy thứ này ngày càng ít." Một nam tử khác có khuôn mặt dài, làn da khá ngăm đen lên tiếng trêu chọc: "Thời buổi này, hòa thượng ăn chơi đùa giỡn đủ kiểu, trên núi làm hòa thượng, dưới núi cưới vợ sinh con. Đạo sĩ thì suốt ngày lên mạng bốc phét, dẫm lên mấy chậu nước liền khoe là khinh công, cái đó tôi dẫm còn giỏi hơn họ, chẳng qua là rèn luyện lâu năm mà thôi."
Một cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài trưởng thành hơn vội vàng lắc đầu nói: "Cũng không nên nói như vậy, đất nước chúng ta rộng lớn, vẫn có những vị cao nhân chân chính tu hành."
Cô gái này nói chuyện nhẹ nhàng, giọng điệu khách quan, nhưng lập tức bị nam tử mặt dài kia phản bác: "Triệu Mặc Hân, cô dẹp đi, dù sao tôi cũng không tin mấy thứ này. Học hành bao nhiêu năm, tôi mới không thèm làm kẻ ngu để người ta lừa gạt."
Hiển nhiên, lời này mang theo vài phần hỏa khí, đối chọi gay gắt, cũng bộc lộ tính cách khác biệt của hai người, rõ ràng bọn họ nhìn nhau không thuận mắt.
Người trẻ tuổi đeo kính thấy bầu không khí có chút bất ổn, lập tức dàn hòa: "Được rồi, đứng ở cửa đạo quan nói những lời này không tốt lắm. Mọi người đều mệt lử rồi, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một chút, các người có đi không?"
Cô gái có vóc dáng mảnh mai kia cũng lên tiếng: "Trịnh Lâm nói đúng đấy, leo núi lâu như vậy rồi, vào trong chụp vài bức ảnh đăng lên vòng bạn bè cũng tốt. Chắc hẳn rất nhiều người không biết trên núi này có một tòa đạo quan đâu nhỉ?"
Nam tử mặt dài ngăm đen tỏ vẻ bất cần đời: "Vậy thì vào xem chút đi, nghỉ ngơi uống nước, bố thí cho họ ít tiền, nói không chừng người ở đạo quan này còn hấp tấp ra chiêu đãi chúng ta ấy chứ. Hoàn cảnh nơi này ngược lại không tệ, lần sau có thể tới đây cắm trại."
Nghe đến chuyện cắm trại, mấy người trẻ tuổi nhất thời hứng thú hẳn lên.
Rất nhanh sau đó, mấy người đã đi tới lối vào Thanh Phong Quan, nhìn thấy Quách Lâm đang từ bên trong bước ra.
"Các vị thiện tín, bần đạo là trụ trì của Thanh Phong Quan, hoan nghênh mọi người ghé thăm." Quách Lâm kỳ thực đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ, nhưng hắn vẫn giữ lễ nghi chuẩn mực của đạo môn, tiến lên chào đón.
Nam tử mặt dài ngăm đen kia nhất thời quái gở kêu lên: "Tiểu ca, anh là trụ trì của đạo quan này sao? Đùa gì thế chứ? Tôi thấy anh còn nhỏ tuổi hơn tôi, trông như vừa tốt nghiệp đại học vậy? Khó trách đạo quan này lại đổ nát đến nông nỗi này."
Lời này khiến Quách Lâm khẽ cau mày. Đối mặt với loại người âm dương quái khí thế này, hắn thực sự chưa có kinh nghiệm ứng phó, xem ra tâm tính tu hành vẫn chưa đủ hỏa hầu.
"Trần Đạo Hưng, không được vô lễ như vậy!" Triệu Mặc Hân lập tức nhíu mày trách mắng, sau đó khẽ mỉm cười xin lỗi Quách Lâm: "Đạo trưởng tiểu ca, thật xin lỗi, người này tính tình nói năng không kiêng nể gì."
"Triệu Mặc Hân, cô có ý gì hả? Muốn kiếm chuyện à?" Trần Đạo Hưng nhất thời có chút bất mãn: "Tôi nói có gì sai đâu? Đạo quan hoang tàn thế này chính là bằng chứng rõ ràng nhất!"
Quách Lâm tính tình vốn dĩ rất tốt, đặc biệt là sau một thời gian dài tu hành theo lão đạo sĩ, nhưng không hiểu sao lúc này hắn lại vô cùng muốn đánh nam tử trước mắt một trận.
Cũng chính tại thời điểm đó, chiếc bùa bình an hình bát quái trước ngực hắn bỗng nhiên khẽ chấn động, lại có một luồng khí mát lạnh tràn vào não bộ.
Trong nháy mắt, hắn nhìn mấy nam nữ này, đặc biệt là khi nhìn về phía Trần Đạo Hưng, trong ánh mắt đã mang theo vài phần đồng tình sâu sắc. Người này tuổi còn trẻ mà đã mắc phải chứng bệnh như vậy.
Quả nhiên, người tiện tự có thiên thu!