Chương 2191: Nghe đạo (Chương cuối)
Rầm rầm rầm!
Sở Mặc vẫn không ngừng vung đao. Không biết bao lâu trôi qua, đạo chưởng ấn của lão giả kia rốt cuộc cũng bị hắn chém vỡ.
Nhưng đến lúc này, sắc mặt Sở Mặc đã tái nhợt. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn. Đó chỉ là một chưởng tùy ý, nhưng đã chạm đến phạm trù mà hắn không cách nào lý giải. Có thể khẳng định, nếu thực sự bộc phát tử chiến, hắn sẽ không có chút lực phản kháng nào.
Thế nhưng Sở Mặc không hề e ngại, trái lại thân hình càng đứng thẳng, ánh mắt sáng quắc: “Ngay lúc vừa rồi, ta đã phát hiện ra nhược điểm của ngươi.”
“Ồ?” Lão giả sững sờ nhìn Sở Mặc, ánh mắt lộ vẻ tò mò: “Nhược điểm gì?”
“Ngươi quá già rồi!”
“Già thì đã sao? Lão phu vẫn có thể trấn sát ngươi như giết sâu kiến.” Lão giả bình tĩnh đáp lại.
Nghe vậy, Sở Mặc nhìn chừng chừng vào lão giả già nua như thể sắp đi đến cuối con đường sinh mệnh kia, cười nói: “Không sai, thực lực của ngươi rất mạnh, đủ để trấn sát ta, nhưng ngươi lại không làm vậy... Đó là bởi vì ngươi sống quá lâu rồi! Lâu đến mức ngay cả đối với đạo của chính mình, ngươi cũng không còn kiên định!”
Thanh âm của Sở Mặc vang vọng khắp nơi, khuấy động cả bầu trời.
Phàm là người thành đạo quả, đều đi con đường của riêng mình. Lúc trước, thành tựu Thần Quân chính là ngưng tụ đạo quả thuộc về bản thân, nhưng khi đó đạo quả chỉ là sự lý giải thô thiển đối với vũ trụ. Sau này đến Đại La đạo quả mới thực sự đúc thành đại đạo của riêng mình.
Một khi đã có đạo, khi chém giết tất yếu sẽ diễn ra sự va chạm về đại đạo giữa hai bên. Đây gọi là Đạo tranh! Đại đạo chi tranh!
Đối với Đại La bình thường, đại đạo chi tranh không là gì, bởi vì mỗi vị Đại La đều rất kiên định với con đường mình chọn, đó là căn cơ thành đạo của họ. Nhưng lão giả này lại khác.
Hắn quá già, sống quá lâu rồi!
Lâu đến mức thiên địa đã mục nát không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn còn sống, lâu đến mức tuế nguyệt thay đổi vô tận kỷ nguyên mà hắn vẫn bất diệt. Quả thật, trong thời gian vô tận ấy, thực lực của hắn ngày càng kinh khủng, nhưng đạo của hắn lại càng thêm mơ hồ. Trong sự vĩnh hằng đó, vì mãi không thể chạm tới cảnh giới cao hơn, hắn bắt đầu nảy sinh nghi vấn với chính con đường mình đã chọn.
Đạo quả của hắn, cũng trong sự nghi vấn ấy mà xuất hiện vết rách. Ngay cả căn cơ thành đạo cũng có vết nứt, thì dù mạnh đến đâu cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương mà thôi.
Chính vì vậy, lão giả dù thực lực khủng bố nhưng không dám trực tiếp chém giết Sở Mặc, không dám lập tức xóa sổ hắn, ngược lại ở đây kể chuyện xưa, ý đồ lôi kéo Sở Mặc thần phục.
Nếu không, nhìn vào việc lão giả từng hủy diệt vô số đại giới, hắn sao có thể dung thứ cho một kẻ đồ diệt tộc Trùng Vân còn sống? Đáng lý hắn phải ra tay trấn sát ngay lập tức mới đúng.
Đại đạo chi tranh, chỉ có tiến không có lùi. Một khi Sở Mặc tán đồng, thần phục, thì đời này hắn sẽ không bao giờ có thể phân cao thấp với lão giả, cũng không thể tiến hành đạo tranh. Sở Mặc khẳng định được rằng, chỉ cần vừa rồi hắn có một tia dao động, lão giả sẽ lập tức hạ thủ.
Hiểu rõ tất cả, nội tâm Sở Mặc càng trở nên minh triết.
Sự tồn tại của Đại La, mỗi lời nói, cử động...
.................