Logo

[Dịch] Ta Có Thể Vặt Hái Vạn Vật

Chương 9. Chương 9: Tương ngộ Chu Kỳ! (2)

Chương 9: Tương ngộ Chu Kỳ! (2)

Hắn nhìn Sở Mặc, lạnh lùng nói:

— Sở Mặc, ngươi đã nghĩ xem mình nên chết thế nào chưa?

Sở Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt đáp:

— Ngươi giết ta, không sợ bị học viện phát hiện và xử phạt sao? Học viện nghiêm cấm học sinh tàn sát lẫn nhau, nếu bị phát hiện sẽ bị phế bỏ tu vi, chắc ngươi cũng biết rõ điều đó.

Chu Kỳ cười lớn, nhìn quanh một lượt rồi đáp:

— Ai mà biết là ta giết? Huống hồ, kể cả học viện có biết thì đã sao? Kịch bản sẽ là: Mục Chí gặp nạn, liều chết giết được Cuồng Bạo Cự Hùng, nhưng ngươi lại thừa cơ hắn suy yếu mà đánh lén, tàn hại bạn học. Đúng lúc đó, Chu Kỳ ta đi ngang qua, thấy hành vi tàn nhẫn của ngươi nên nổi giận ra tay trừ hại. Như vậy, học viện chẳng những không trách tội mà còn phải ban thưởng cho ta!

Hắn dừng lại một chút, lộ vẻ tiếc nuối:

— Sau khi ngươi chết, Trần Tích Vi sẽ thuộc về ta. Chỉ tiếc là ngươi không thể tận mắt chứng kiến nàng hầu hạ ta như thế nào. Thực ra giữa ta và ngươi vốn không có thù sâu oán nặng, ở vị thế của ta, vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ để mắt tới loại sâu kiến như ngươi.

Chu Kỳ cảm khái tiếp lời:

— Ngươi sai ở chỗ, dù là hôn phu của Trần Tích Vi nhưng lại chỉ là một tên rác rưởi không có thiên phú. Mà Trần Tích Vi, nàng ấy chỉ có thể là của ta! Có được hôn ước với nàng là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh của kẻ yếu như ngươi.

Sở Mặc gật đầu tán đồng:

— Ngươi nói đúng.

Chu Kỳ hơi ngạc nhiên, rồi mỉa mai:

— Không lẽ thấy cái chết cận kề, ngươi định phụ họa theo lời ta để cầu xin tha mạng sao? Vô ích thôi...

Sở Mặc lắc đầu, cắt ngang lời đối phương:

— Ngươi hiểu sai ý ta rồi. Ý của ta là... Trần Tích Vi chỉ có thể là của ta. Cho nên...

Hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Kỳ, giọng nói lạnh lẽo như băng:

— Đành phải xin ngươi đi chết vậy!

Dứt lời, một luồng sức mạnh mãnh liệt đột nhiên bộc phát từ cơ thể hắn, quét sạch không gian xung quanh.