Logo

[Dịch] Ta, Đại Phản Phái, Không Cẩn Thận Đem Thiên Mệnh Nhân Vật Chính Lục Chết Rồi

Chương 636. Chương 636: Thiên ngoại hữu thiên, tầm cao của ta các ngươi không thể tưởng tượng! (2)

Chương 636: Thiên ngoại hữu thiên, tầm cao của ta các ngươi không thể tưởng tượng! (2)

— Tiểu vương gia mời vào! Ngài cao lớn thế này, tiểu nhân phải kiễng chân mới vén rèm được đây.

Trương Thần mặt không cảm xúc bước vào. Hắn thấy Vinh Vương đang bàn với các tướng lĩnh về việc bức cung dưới danh nghĩa "thanh quân trắc". Các mưu sĩ đã liệt kê ra mười đại tội của Định Nguyên Đế để đảm bảo danh chính ngôn thuận.

Thấy một thiếu niên như Trương Thần bước vào giữa lúc bàn bạc đại sự quốc gia, các đại tướng quân không hề khó chịu mà ngược lại còn khẽ gật đầu, có người còn đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ sẵn sàng nghe theo sai bảo. Đó là vì Vinh Vương đã sớm đả thông tư tưởng cho họ rằng sau khi hạ được giang sơn, người ngồi lên ngai vàng sẽ là Trương Thần. Dù lúc đầu có chút nghi hoặc nhưng dưới sự thuyết phục của Vinh Vương, tất cả đều đã trở thành thuộc hạ trung thành của hắn.

Đêm đó, một đêm bình thường như bao đêm khác trong lịch sử Đại Càn. Nhưng chính trong đêm nay, thiết kỵ của Vinh Vương đã phát động!

Định Nguyên Đế uy nghiêm ngồi trên long ỷ. Phía dưới không phải là thái giám hay quan lại, mà là những chiến sĩ khoác khôi giáp đẫm máu, sát khí ngút trời. Dẫn đầu là Vinh Vương trong bộ nhung phục, bên cạnh là Trương Thần.

— Hoàng đệ, đệ làm gì vậy? — Đối mặt với hiểm cảnh, Định Nguyên Đế vẫn bình tĩnh như thường.

Vinh Vương thoáng hiện vẻ hổ thẹn:

— Hoàng huynh, xin lỗi.

Định Nguyên Đế thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Vinh Vương như nhìn một đứa trẻ chưa trưởng thành:

— Hai ta cần gì phải thế này. Nếu đệ muốn ngai vàng, sao không nói thẳng với ta? Ngai vàng này từ lúc phụ hoàng còn tại thế đã có ý truyền cho đệ rồi.

Ánh mắt bao dung ấy khiến Vinh Vương càng thêm quẫn bách, y ấp úng:

— Lúc đó... quả thực đệ không muốn ngôi vị này.

Y không thể nói là vì nhi tử muốn nên y mới đi bức cung. Nghĩ đến Trương Thần, ánh mắt Vinh Vương kiên định trở lại, y rút bội kiếm:

— Chuyện cũ không nhắc lại, giờ hãy phân định đi.

Vinh Vương tuốt kiếm, nhưng Định Nguyên Đế lại chậm rãi bước xuống bậc thềm:

— Đệ muốn ngai vàng thì cứ việc lấy. Nếu không yên tâm về mạng sống của ta, đệ cũng lấy luôn đi.

Nói đoạn, hắn tiến thêm một bước, đặt cổ mình vào mũi kiếm của Vinh Vương, mỉm cười khích lệ. Chứng kiến cảnh này, đôi tay Vinh Vương run rẩy, không cách nào xuống tay được.

Trương Thần quan sát biểu cảm giằng xé của cha mình, liền chủ động nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của y, chậm rãi đè xuống:

— Cha, để con nói chuyện với hoàng bá bá.

Trương Thần không dùng xưng hô "Hoàng thượng" xa cách mà gọi là "hoàng bá bá". Vinh Vương dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Trương Thần cùng hoàng huynh đi vào nội thất. Trương Thần nhận thấy Định Nguyên Đế là người trọng tình nghĩa, ít nhất là với đệ đệ và cháu trai mình, hắn thà dâng cả mạng sống chứ không muốn binh đao tương kiến.

— Hoàng bá bá, người có biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Thế giới này của chúng ta chỉ là một trong muôn vàn thế giới mà thôi....

.................