Logo

[Dịch] Ta Dựa Vào Viết Sách Thành Thánh

Chương 13. Chương 13: Chém chết nữ quỷ

Chương 13: Chém chết nữ quỷ

"Thủy Điệu Ca Đầu, Minh nguyệt kỉ thời hữu... E rằng ngay cả bậc đại nho cũng khó lòng viết ra được loại từ khúc này."

Ánh mắt Thượng Quan Tiểu Tiểu nhìn Sở Hà càng thêm sùng bái. Nàng từ nhỏ đã lập chí muốn gả cho người tài học cao hơn mình. Mấy năm qua, nàng đã quá quen với những kẻ hữu danh vô thực nên lòng vốn đã nguội lạnh, mà Sở Hà trước mắt dường như sắp đạt tới tiêu chuẩn ấy.

Trong lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, không biết vị đại nho nào lại có thể dạy dỗ ra hạng đệ tử này, chẳng lẽ là Nho đạo Bán Thánh?

Mọi người sau khi nghe Thượng Quan Tiểu Tiểu đánh giá Sở Hà như vậy thì càng thêm kinh ngạc. Một khúc ca ngay cả đại nho cũng khó làm ra, lại có thể xuất hiện từ miệng một tên hoàn khố sao?

Liễu Như Phong cắn răng nghiến lợi, thầm hận tại sao Sở Hà lại may mắn đến thế, có thể sáng tác ra khúc ca tuyệt diệu đến vậy! Người viết ra nó đáng lẽ phải là hắn, Liễu Như Phong, đệ nhất tài tử Bình Dương thành mới đúng.

"Liễu huynh, ngươi có muốn sáng tác một khúc không?" Sở Hà cười hỏi.

Liễu Như Phong nắm chặt nắm đấm, lòng đầy không cam. Sở Hà đã dẫn động dị tượng, cầm sắt bốc khói, trừ phi hắn cũng làm được như vậy, bằng không tuyệt đối chẳng thể giành chiến thắng. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể, ngay cả đại nho muốn dẫn động dị tượng cũng cần cơ duyên xảo hợp cùng linh cảm chợt lóe.

Chỉ là nếu thua thì phải quỳ xuống, hắn đường đường là đệ nhất tài tử Bình Dương, sao có thể khom lưng trước một tên hoàn khố! Chẳng lẽ phải tự sát để bảo toàn chí khí? Không được, đời hắn vừa mới bắt đầu, hắn còn chưa chiếm được Thượng Quan Tiểu Tiểu! Mất mặt thì vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nhưng mất mạng là mất hết.

Một giọng nói đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Liễu huynh, chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua? Nhận thua là phải quỳ xuống dập đầu đấy." Gương mặt Sở Hà lộ rõ vẻ trêu chọc.

Liễu Như Phong ngẩng đầu hung tợn nhìn hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng nếu làm vậy thì danh dự Liễu gia sẽ tiêu tan, lại còn đắc tội với Thượng Quan gia. Chẳng biết từ lúc nào, đầu gối hắn đã bắt đầu dần dần khuỵu xuống.

Đám tài tử xung quanh muốn nói lại thôi, bọn hắn đều nhìn ra Liễu Như Phong đã lựa chọn thỏa hiệp. Ngay tại khoảnh khắc đầu gối sắp chạm đất, Sở Hà đột nhiên hô lên: "Dừng lại!"

"Ngươi còn muốn thế nào nữa!" Liễu Như Phong thẹn quá hóa giận.

Sở Hà tiến tới, cười vỗ vai hắn: "Liễu huynh, chúng ta đều là học trò ở Bình Dương thành, cần gì phải làm đến mức không chết không thôi. Ta có một cách này, ngươi có muốn nghe không?"

Sắc mặt Liễu Như Phong xanh mét, thế này mà còn chưa gọi là không chết không thôi sao? Nhưng để không phải quỳ xuống, hắn vẫn cắn răng hỏi: "Ngươi nói đi."

Sở Hà hạ thấp giọng, vỗ vai hắn nói: "Là thế này, huynh đệ ta gần đây có ra một quyển sách tên là 《Thủy Hử》. Ngươi giúp ta quảng bá một chút, chỉ cần hô lớn ba tiếng 'Thủy Hử thật là hay', vụ cá cược này coi như xóa bỏ, thấy thế nào?"

"Ngươi muốn lợi dụng ta để quảng cáo cho loại tạp thư kia sao!" Liễu Như Phong trầm giọng.

Sở Hà cười đáp: "Giữa huynh đệ với nhau, giúp ta chút việc thì có sao? Hay là ngươi nhất định muốn quỳ xuống trước mặt ta?"

Nghe thấy hai chữ "quỳ xuống", Liễu Như Phong tức đến run rẩy. Hắn chỉ đành cắn răng đồng ý: "Được, ngươi hãy nhớ kỹ, cái nhục ngày hôm nay, tương lai Liễu Như Phong ta nhất định sẽ bắt ngươi trả lại!"

Buông lời đe dọa xong, Liễu Như Phong đột ngột xoay người hô lớn: "Thủy Hử thật là hay! Thủy Hử thật là hay! Thủy Hử thật là hay!"

Hô xong, hắn chẳng còn mặt mũi nào ở lại, lập tức đi xuống đấu văn đài, rời khỏi Phong Diệp thư viện.

"Thủy Hử là cái gì vậy? Chẳng lẽ là thi tập nào đó?"

"Đúng vậy, Liễu thiếu chẳng phải định quỳ xuống sao? Sao đột nhiên lại dừng rồi?"

"Chắc là Sở Hà nhát gan nên mới thôi. Thủy Hử này được Liễu thiếu đề cử, nhất định là không tệ, chỉ là không biết mua ở đâu?"

Mọi người không hiểu đầu đuôi, xôn xao bàn tán, ai nấy đều cố tình quên đi vụ cá cược quỳ xuống lúc trước. Sở Hà nhìn đám người đang nghị luận phía dưới, chắp tay hô lớn: "Thủy Hử là sách mới của tại hạ, có bán tại tiệm sách Đông Lai, mọi người có thể ghé qua xem thử."

Lúc này đám đông mới vỡ lẽ, hóa ra là sách của Sở Hà. Liễu thiếu nói sách hay, chắc hẳn là điều kiện để đổi lấy việc không phải quỳ. Nhưng nếu là sách của tên này thì chẳng có gì đáng xem, dù sao cũng chỉ là hạng tạp thư mà thôi. Bọn hắn thầm cười nhạo Sở Hà quá ngây thơ khi nghĩ rằng nhờ miệng Liễu Như Phong là có thể bán được sách.

Tuyên truyền xong, Sở Hà chẳng buồn quan tâm đến đám người đang ồn ào, dắt theo tên béo định rời khỏi thư viện. Vương Anh Tuấn thấy vậy liền không vui, cằn nhằn: "Sở thiếu, ngươi thật là, huynh đệ ngươi vừa mới nổi danh, ta còn chưa xem đủ mà."

"Muốn xem thì tự mình ở lại mà xem, ta đi trước." Sở Hà khoát tay, dứt khoát xoay người đi thẳng.

Vương Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ rời đi. Đến lúc hắn quay đầu lại thì không thấy Thượng Quan Tiểu Tiểu đâu nữa.

"Thôi vậy, không có Thượng Quan Tiểu Tiểu thì xem mỹ nhân khác cũng được." Hắn bốc một miếng bánh ngọt, ăn uống ngon lành.

Hội tài tử Kim Thu vẫn tiếp diễn, nhưng vì đã có khúc Thủy Điệu Ca Đầu xuất sắc phía trước, nên những kẻ lên đài sau đó dường như đều trở nên vô vị.

Sở Hà đã rời khỏi Phong Diệp thư viện, một mình thúc ngựa trở về nhà trong màn đêm. Tiết trời mùa thu, ánh trăng sáng tỏ soi rõ con đường dưới chân. Thế nhưng vừa ra khỏi thư viện, hắn chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, giống như có một đôi mắt đang rình rập trong bóng tối.

"Chẳng lẽ lại là nữ quỷ kia?"

Trong lòng Sở Hà dâng lên dự cảm bất an. Cảm giác lạnh lẽo này giống hệt lúc nữ quỷ kia xuất hiện trước đó, lẽ nào nàng ta thật sự nhắm vào hắn?

"Khặc khặc..."

"Công tử, nô gia lại tới tìm người đây!"

Làn sương mờ ảo bao phủ xung quanh, âm thanh hư ảo vang lên bên tai khiến Sở Hà cảm thấy tinh thần hoảng hốt, đầu óc choáng váng. Hắn vội cắn đầu lưỡi, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng: "Hạo nhiên chính khí!"

Văn khí từ cơ thể bộc phát ra, ngay lập tức đánh tan âm khí xung quanh. Ở phía trước đường phố, nữ quỷ áo trắng lúc trước đang bay lơ lửng giữa không trung. Gương mặt trắng bệch của nàng ta lộ ra nụ cười âm hiểm: "Mấy ngày không gặp, công tử đã trở thành một Nho sinh rồi, nô gia chưa từng nếm qua tinh khí của Nho sinh bao giờ đâu!"

Nghe những lời nũng nịu thốt ra từ miệng con quỷ xấu xí, Sở Hà rùng mình một cái. Ả quỷ này muốn lấy mạng hắn, sao có thể để ả toại nguyện!

Với phương châm ra tay trước để chiếm ưu thế, Sở Hà lập tức vận chuyển văn khí, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ, tung một chưởng đánh về phía nữ quỷ.

"Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành!"

Chưởng phong được văn khí gia trì trở nên vô cùng sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm chém tới. Nữ quỷ vung trảo, âm khí hóa thành móng vuốt xé toạc kiếm khí, thế công không giảm mà tiếp tục vồ lấy Sở Hà.