Chương 4: Tạp thư nhập đạo (2)
Có lẽ nhờ việc dung hợp linh hồn của hai đời, trí nhớ của Sở Hà tăng tiến vượt bậc, những ký ức mờ nhạt trước đây cũng dần trở nên rõ ràng.
Hắn bắt đầu vung bút, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trên trang giấy. Văn khí hội tụ khiến hắn không những không thấy mệt mỏi mà trái lại còn càng thêm tỉnh táo.
Thời gian sau đó, trừ lúc ăn cơm, Sở Hà đều dốc sức viết lách, thậm chí còn nhịn cả ngủ. Mạng sắp mất đến nơi rồi còn ngủ nghê gì nữa, sau này chết rồi muốn ngủ bao lâu mà chẳng được.
Đến khi viết tới hồi thứ mười chín: Lâm giáo đầu sống mái với Vương Luân, độ dài cũng đã hơn mười vạn chữ.
Sở Hà nằm vật ra ghế, cảm giác như cơ thể đã bị rút cạn sức lực: "Ngọc Linh, thu dọn bút mực đi."
Tiểu nha đầu đang ngáp dài ngáp ngắn chợt giật mình, kinh ngạc hỏi: "Thiếu gia, ngài đã viết xong rồi sao?"
"Ừm, thu dọn xong thì mang bản thảo giao cho Phúc Bá, ta phải về phòng ngủ một giấc thật ngon đây."
Sở Hà vươn vai, lảo đảo trở về phòng rồi đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Trong phòng kế toán, Phúc Bá đang gảy bàn tính, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
"Aiz! Còn phải đưa cho hiệu sách ba trăm lượng nữa, mà trong phủ chỉ còn lại hai trăm linh ba lượng bạc, căn bản là không đủ!"
Ngay lúc lão đang ưu sầu, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai.
"Phúc Bá, thiếu gia bảo con giao cái này cho ngài."
Tiểu nha đầu Ngọc Linh bưng xấp bản thảo mà Sở Hà đã miệt mài viết trong ba ngày qua.
"Chỗ này là thiếu gia viết trong mấy ngày qua sao?"
Nhìn xấp bản thảo dày cộp, Phúc Bá không khỏi kinh hãi. Trước đây thiếu gia mới viết được vài chữ đã kêu đau tay mỏi cổ, chẳng lẽ hắn thực sự đã cải tà quy chính rồi?
Nghĩ đến đây, lão cắn răng quyết định. Chỉ cần thiếu gia đi vào chính đạo, dù có phải dốc sạch cả tiền dưỡng già lão cũng phải ủng hộ tới cùng!
Phúc Bá lật tấm ván giường lên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chính là số tiền tích góp bấy lâu nay của lão.