Chương 13
"Trừ gia nhập Kiếm Đế cung đệ tử ra, những người khác, cho dù là hạ nhân phủ thành chủ, gặp qua Tần Quân đều phải chết."
Cố Lâm Phong xem như đã quyết định số phận của những kẻ không có tư cách bước chân vào Kiếm Đế cung.
Cho dù thế lực sau lưng bọn chúng có tìm tới cửa, Kiếm Đế cung vẫn là ngọn núi cao mà bọn chúng không thể vượt qua.
"Này này này, ta còn chưa kịp trả thù, ngươi đã đem ta mang đi, quá mức rồi đấy chứ?"
Tần Quân nhìn phủ thành chủ dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, khóe miệng hơi giật giật. Vất vả lắm mới có cơ hội mỉa mai lại vài câu, thế mà tên này lại trực tiếp lôi hắn đi!
"Ngươi bây giờ chính là kỳ tài bất thế mang theo Cửu Long thiên phú, còn để ngươi ở lại chỗ đó chờ bị ám sát à?"
Cố Lâm Phong nhíu mày, cảm thấy cần thiết phải giúp Tần Quân nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nghe vậy, Tần Quân liền im bặt ngay lập tức. So với tính mạng của bản thân, chút chuyện mỉa mai trả thù kia quả thực không đáng nhắc đến.
Dọc đường không nói gì.
Tốc độ của Cố Lâm Phong cực kỳ nhanh, mang theo Tần Quân lướt qua tầng mây một lát đã rời khỏi phạm vi Kiếm Đế thành.
Phía bắc Kiếm Đế thành phần lớn là sông núi đầm lầy, từng dãy núi dốc đứng vô cùng, uốn lượn vạn dặm chẳng khác nào cự long ẩn mình dưới mặt đất, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng nhỏ bé.
Từng ngọn cự phong hùng vĩ đứng sừng sững giữa quần sơn, có ngọn chọc trời thẳng tắp, sương trắng lượn lờ; có ngọn địa thế hiểm trở, tràn ngập khí tức nguyên thủy tĩnh mịch.
Phương viên trăm vạn dặm này hoàn toàn là chốn không người, giữa sông núi đầm lầy yêu thú xuất hiện liên miên, thậm chí còn tồn tại yêu thú cấp độ Đại Đế.
Người bình thường, cho dù là cường giả tu vi Động Thiên cảnh đặt chân tới đây cũng rất dễ mất phương hướng, vận khí không tốt đụng phải yêu thú thì coi như cửu tử sinh ít.
Mà nồng độ linh khí ở nơi này, phóng nhãn toàn bộ Thánh Vực cũng là một khối động thiên phúc địa hàng đầu.
Nơi này chính là tổng đàn của Kiếm Đế cung, một trong tứ đại thế lực đỉnh tiêm tại Thánh Vực.
Kiếm Đế cung tổng cộng có bảy ngọn núi lớn, mỗi phong đều có đệ tử riêng, lần lượt là Kim Kiếm Phong, Mộc Kiếm Phong, Thủy Kiếm Phong, Hỏa Kiếm Phong, Thổ Kiếm Phong, Phong Kiếm Phong và Lôi Kiếm Phong.
Phong chủ của mỗi ngọn Kiếm Phong đều là cường giả cấp độ Đại Đế, ngoài ra còn có ba vị Đại Đế tọa trấn ở chủ phong.
Mà chủ phong chính là ngọn núi của cung chủ Kiếm Đế cung Cố Lâm Phong, gọi là Chủ Phong.
Tần Quân được Cố Lâm Phong dẫn thẳng đến Chủ Phong. Từng công trình kiến trúc cổ xưa, thậm chí cả động phủ tu luyện được bố trí vô cùng tinh xảo nơi đây...
Đều khiến Tần Quân mở rộng tầm mắt.
"Sư tôn, không phải ngài nói người ở Chủ Phong ít nhất sao? Sao lại lắm phòng ốc thế này? Cả cái động phủ tu luyện gì kia nữa?"
Tần Quân nhìn Cố Lâm Phong đang đứng trước mặt, nghi ngờ lên tiếng.
Dẫu sao lúc nãy Tần Quân đã được Cố Lâm Phong truyền thụ thông tin về Chủ Phong, bây giờ tận mắt chứng kiến không giống với lời đồn nên thắc mắc cũng là điều dễ hiểu.
Chắc đây chính là sự khác biệt giữa hình ảnh quảng cáo và thực tế phũ phàng vậy.
"Người ở Chủ Phong đúng là ít, ngoại trừ một số hạ nhân phụ trách quản lý ra, thì chỉ có vi sư cùng ba vị trưởng lão mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chủ Phong nhỏ, tự nhiên mấy thứ này đều để trống."
Cố Lâm Phong lắc đầu. Dù số lượng người ít hơn hẳn các ngọn núi khác, nhưng ngoài nhân số ít ra thì cái gì cũng không thiếu!
"Tiếp theo con cứ tự do chọn một chỗ làm nơi ở, một tháng sau sẽ cử hành lễ bái sư, rồi hảo hảo tu luyện."
Cố Lâm Phong dặn dò Tần Quân vài câu về lễ bái sư xong liền định rời đi.
Nhưng Tần Quân lại trực tiếp ngăn hắn lại, khiến Cố Lâm Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu.
"Sư tôn à, công pháp của ngài đâu? Con đến giờ còn chưa có công pháp nào cả, đừng nói chi đến chuyện tu luyện đàng hoàng."
Tần Quân chạm phải ánh mắt nghi ngờ của Cố Lâm Phong, có chút ngượng ngùng nói.
Chuyện này quả thực là thật. Tần Quân vừa mới xuyên không đến đây, đừng nói công pháp, ngay cả linh kỹ cũng toàn học lỏm từ người khác.
Đám linh kỹ đó phỏng chừng toàn là hàng rác rưởi, bằng không sao hắn lại có thể học được nhanh đến thế.
Nếu để Bạch Cửu biết suy nghĩ lúc này của Tần Quân, e rằng sẽ tức đến mức hộc máu.
Đó rõ thế mà là linh kỹ cao cấp nhất của gia tộc hắn! Lại bị Tần Quân xem như công pháp cấp thấp...
"Cái gì? Ngươi... ngươi nói ngươi không có công pháp? Thế ngươi hấp thu linh khí kiểu gì?"
Cố Lâm Phong nghe vậy thì chấn động tâm thần, vẻ bình tĩnh ban nãy biến mất sạch sủi, trừng lớn mắt nhìn Tần Quân đầy kinh hãi.
Ai mà không biết, kẻ không có công pháp thì căn bản không thể tu luyện, bởi vì chẳng có khiếu môn nào giúp chuyển hóa linh khí thành linh lực rồi ngưng tụ vào đan điền.
Thế nhưng hiện tại, Tần Quân lại nói với hắn là mình không có công pháp, điều này sao Cố Lâm Phong có thể không kinh ngạc cho được.
"Con cũng không biết nữa, mấy luồng linh khí đó cứ tự động chui vào đan điền, thậm chí con còn chẳng biết linh khí là gì, chỉ thấy vùng bụng ấm lên thôi."
Tần Quân lắc đầu. Chẳng lẽ bảo hắn nói với Cố Lâm Phong là mình có hệ thống chắc? Chuyện đó hoàn toàn bất khả thi.
Chẳng thân chẳng quen, thế giới này lại là nơi cá lớn nuốt cá bé, nói ra chuyện đó với Cố Lâm Phong chẳng khác nào hành động của kẻ đầu đất.
Còn về phần Cố Lâm Phong, sau khi nghe Tần Quân nói thì trầm tư một lúc, ngược lại trong lòng càng thêm tin chắc Tần Quân chính là đại năng chuyển thế nào đó.
Bằng không, tại sao chưa có công pháp mà đã có thể thu nạp linh khí? Rõ ràng đây là bản năng thân thể tự động hấp thu của Tần Quân!
Hơn nữa, đợi đến khi Tần Quân đạt đến độ tuổi nhất định khôi phục lại ký ức, tu vi khi đó chắc chắn sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.
"Thế này đi, con đến Tàng Bảo Các chọn một môn công pháp đi. Nhớ kỹ, hãy dựa vào trực giác của chính mình, đừng chỉ chăm chăm chọn công pháp giai cấp cao."
Trầm ngâm một lát, Cố Lâm Phong đưa cho Tần Quân một tấm lệnh bài, đoạn gọi một tỳ nữ tới rồi ngự kiếm cưỡi gió bay đi.
"Dựa vào trực giác? Trừ phi ta là kẻ ngốc." Tần Quân bĩu môi, chẳng thèm để lời dặn của Cố Lâm Phong vào tai.
"Công tử, nô tì dẫn ngài đến Tàng Bảo Các, mời đi theo bên này."
Đúng lúc này, vị tỳ nữ được Cố Lâm Phong gọi tới mỉm cười nói với Tần Quân rồi xoay người bước đi.
Kiếm Đế cung rất lớn, cho dù chỉ là một ngọn núi cũng rộng bằng một phần ba Kiếm Đế thành.
Chưa kể diện tích của tám ngọn núi cộng lại với nhau còn khủng bố hơn rất nhiều.
Đi qua từng dãy kiến trúc xa hoa, Tần Quân theo chân tỳ nữ tiến đến trước một tòa bảo tháp cao chín tầng.
Dưới chân bảo tháp có một lão giả mặc trường bào màu lam đang canh giữ.
Nói là canh giữ, chi bằng bảo là lão giả đang ngủ gà ngủ gật thì đúng hơn.
Bởi vì xung quanh bảo tháp vô cùng trống trải, lại mọc lên một gốc cây đại thụ che trời với tán lá xum xuê, xanh mơn mởn.
Lão giả thì nằm trên chiếc giường bện bằng cành cây, đôi mắt nhắm nghiền.
Thậm chí khi Tần Quân và tỳ nữ đến nơi, lão cũng chẳng thèm mở mắt ra lấy một lần, cứ như thể đã ngủ say từ lâu.
Nhưng Tần Quân là một lão mọt sách, trong lòng vô cùng rõ ràng kiểu nhân vật này chính là hình mẫu kinh điển của lão tăng quét rác.
Hắn tin chắc nếu có kẻ nào dám xông vào Tàng Bảo Các trái phép, chỉ e giây sau sẽ phải đón nhận một đòn chí mạng từ lão giả này.
"Lý lão, cung chủ cho phép vị công tử này vào Tàng Bảo Các."
Quả nhiên, khi đến cách lão giả không xa phía trước bảo tháp, tỳ nữ cung kính hành lễ rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
"Lệnh bài."
Lão giả vẫn nhắm chặt hai mắt, trông lười biếng đến cực điểm, tiện tay chìa ra một bàn tay.
Tần Quân bước đến cạnh lão giả, đặt tấm lệnh bài Cố Lâm Phong vừa đưa vào lòng bàn tay lão.
"Ngươi có thể vào. Nhớ kỹ, lệnh bài này chỉ cho phép ngươi vào từ tầng một đến tầng tám, không được phép bước lên tầng chín."