Chương 2: Liên tục đột phá
Bọn chúng muốn làm cái gì? Định dùng tảng đá đập chết hắn sao?
Tám tên mã phỉ nằm trên mặt đất, lúc này đã không rảnh bận tâm thân thể đang đau nhức ê ẩm, chỉ mang theo vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Quân.
Nếu bị tảng đá lớn bấy nhiêu kích nện trúng, liệu bọn chúng còn toàn thây hay không?
Nghĩ đến đây, sự sợ hãi dâng ngập trong lòng tám tên mã phỉ, khiến bọn chúng vội vàng muốn vùng dậy khỏi mặt đất.
Thấy thế, Tần Quân trong lòng cũng sinh ra nôn nóng, chẳng màng đến việc bản thân hiện tại sở hữu sức mạnh kinh người ra sao, dồn hết toàn lực ném mạnh tảng đá đi.
Một tiếng gió rít vang lên.
Hòn đá còn cao lớn hơn cả người phàm cứ thế hung hăng giáng thẳng xuống người một tên mã phỉ.
Chớp mắt, dòng máu tươi đỏ từ dưới đáy tảng đá bắn toé ra ngoài, mặt đất lõm sâu xuống, phần nửa dưới của tảng đá bị đất cát vùi lấp.
Còn tên mã phỉ kia, phỏng chừng đã bị nện thành chiếc bánh thịt... Cho đến lúc chết, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt lên.
Cảnh tượng này đập vào mắt bảy tên mã phỉ còn lại, khiến tâm can bọn chúng bắt đầu run rẩy kinh hoàng.
Dù gì thì bọn chúng cũng là một ổ mã phỉ khét tiếng trong vùng cơ mà! Vậy mà... lại phải chết theo cái cách này!
Lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch dùng đá đập chết! Chuyện này tính là gì, ngặt nỗi tiểu tử này trước đó rõ ràng còn bị bọn chúng đuổi giết đầu tắt mặt tối cơ mà!
Đúng là sông có khúc, người có lúc...
"Chạy? Còn muốn chạy? Đây chính là cái kết của kẻ bỏ chạy!"
Nhìn thấy máu tươi bắn tung tóe, Tần Quân dâng lên một trận e sợ cùng buồn nôn, sắc mặt cũng tái đi đôi chút.
Chỉ là khi nhìn sang bảy tên mã phỉ còn lại, y lại cố ra vẻ hung ác, trừng mắt dọa cho bảy kẻ kia sợ mất mật.
"Cái đó... đại gia, ngài có thể coi chúng như một cái rắm mà phóng đi được không? Tụi con... tụi con thật sự không cố ý muốn truy sát ngài đâu, tất cả đều do kẻ khác sai bảo cả!"
Lúc này, một tên mã phỉ vội vã bò rạp xuống, ngẩng phắt đầu nhìn Tần Quân, miệng không ngừng van xin.
"Đúng vậy đấy ạ, bây giờ đại gia đã giết kẻ chủ mưu rồi, chúng con chắc chắn không dám mạo phạm ngài nữa đâu."
"Đúng vậy a đúng vậy a."
Có một tên lên tiếng dẫn dắt, sáu kẻ còn lại cũng vội vàng hùa theo, liên tục dập đầu trước mặt Tần Quân.
Nghe vậy, Tần Quân lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Do mái tóc dài che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt, nên trong mắt bảy tên mã phỉ, đây là biểu hiện của sự do dự.
Tên mã phỉ dẫn đầu dập đầu cắn chặt răng, bộ dạng như đã liều mạng, vờ như không thèm đếm xỉa, chợt rút từ bên hông ra một thanh chủy thủ, hung hăng đâm thẳng vào đùi mình.
Thế nhưng hắn ta cắn răng không rên lấy một tiếng, vội vàng dập thêm một cái đầu thật mạnh với Tần Quân, lớn tiếng hô: "Đại gia! Con xin dâng một cái chân này cho ngài, chỉ mong ngài đại nhân đại lượng tha mạng cho con!"
Khi chủy thủ đâm vào đùi tên mã phỉ, Tần Quân đã ngẩng đầu lên nhìn, thấy cảnh này liền cười mỉm.
Trông có vẻ vô cùng ôn hòa.
"Được, nhưng chỉ gãy một chân của ngươi thì chưa đủ, còn mấy kẻ kia nữa."
Tần Quân giơ ngón tay chỉ thẳng vào sáu tên mã phỉ còn lại, khóe môi hé lộ hai chiếc răng nanh nhỏ.
Thấy vậy, thân thể sáu tên mã phỉ đồng loạt chấn động, đưa mắt nhìn nhau, không chút chần chừ, chúng cũng rút chủy thủ bên hông đâm phập vào đùi mình.
Phốc phốc.
Tiếng mũi dao đâm vào da thịt vang lên, sáu tên mã phỉ ôm chặt vết thương trên đùi, nét mặt vô cùng thống khổ.
"Cái này... lần này có thể tha cho bọn con chưa ạ, đại gia ~"
Tên mã phỉ mở lời đầu tiên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả? Đúng là cái đồ! Cả đời này ta ghét nhất là loại người ẻo lả như các ngươi!"
Nghe tiếng gọi đại gia kia, Tần Quân nổi hết da gà, đảo mắt nhìn xung quanh và trông thấy một gốc đại thụ cao tới năm trượng mọc ngay bên cạnh.
Ngay sau đó, Tần Quân bước tới, đưa hai tay ôm lấy thân cây, dùng lực giật mạnh một cái, nhổ bật cả rễ cây lên khỏi mặt đất.
"Loại ẻo lả như các ngươi đáng phải chết!"
Tần Quân ôm lấy cây lớn, cật lực vung vẩy, giáng thẳng một đòn chí mạng về phía tên mã phỉ kia.
Tên mã phỉ muốn né tránh, nhưng chân đã bị chủy thủ đâm thủng, rất khó dịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân cây nện xuống.
Ầm!
Một tiếng động vang dội chấn động.
Trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện thêm một vết lõm sâu hoắm hình dáng thân cây.
Tên mã phỉ đó vô cùng thê thảm, trực tiếp bị Tần Quân dùng thân cây vung đập nát bét, xương cốt nghiền nát, dòng máu đỏ thẫm nhuộm đẫm cả gốc cây.
Sáu tên mã phỉ đứng cạnh chứng kiến cảnh này, trái tim lạnh ngắt, thầm thấy hành động tự đâm chân lúc nãy của mình thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
"Đại gia, ngài vừa mới không phải..."
"Cả đời này ta cũng ghét nhất mấy kẻ mở miệng ra là gọi đại gia gia gia! Ngươi cũng đi chết đi cho ta!"
Không đợi hắn nói hết câu, Tần Quân vung cây lớn, một lần nữa hung hăng nện xuống đầu tên mã phỉ tiếp theo.
Chớp mắt, tên mã phỉ này theo chân kẻ trước chầu Diêm Vương.
"Cả đời này ta còn ghét nhất kẻ mặc đồ đen!"
Ầm.
Lại một tên mã phỉ bị nện dẹp lép, tuyệt khí thân vong.
Làm xong mọi chuyện, Tần Quân vung cây đại thụ sang một bên, nhìn bốn tên mã phỉ còn lại, ánh mắt khẽ chuyển động.
Bốn tên mã phỉ thấy thế, chật vật nuốt nước bọt, không dám hé răng nửa lời vì sợ lại chọc giận Tần Quân.
"Đại gia đây càng ghét nhất loại kẻ câm như hến! Cút xuống âm phủ cho ta!"
Tần Quân quát khẽ một tiếng, vung đại thụ, lần nữa đánh xuống đầy uy lực.
Oanh.
Tên mã phỉ xui xẻo thứ tư trực tiếp xuống địa phủ đoàn tụ với ba kẻ trước.
"Liều mạng với hắn! Ta thấy hắn vốn không hề có ý định tha cho chúng ta đâu!"
Ba tên mã phỉ cuối cùng chứng kiến cảnh này, trong lòng liền hiểu rõ, Tần Quân căn bản chưa từng muốn buông tha bọn chúng.
Chúng lập tức rút chủy thủ cắm ở đùi ra, dùng như phi đao ném thẳng về phía Tần Quân.
Tần Quân theo bản năng muốn né tránh, nhưng do lực đạo vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát, chỉ vừa bước một bước đã vọt ra xa hơn chục mét.
Mặt đất lại được phen chịu trận, từng vết nứt chi chít xuất hiện dưới chân Tần Quân.
"Keng —— Chúc mừng kí chủ, né tránh thành công đợt tập kích của ba tên mã phỉ, hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, thưởng 6000 điểm đột phá.
Phát hiện kí chủ có tích lũy điểm đột phá, hệ thống đang tự động thăng cấp..."
Âm thanh điện tử lạnh băng một lần nữa vang lên bên tai Tần Quân, dòng nước ấm quen thuộc lại cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể.
Áp lực cường đại đè nặng lên người ba tên mã phỉ, khiến chúng ngã rạp xuống đất, chẳng tài nào ngóc đầu lên nổi.
Dẫn Linh nhất trọng thiên, Dẫn Linh nhị trọng thiên, Dẫn Linh tam trọng thiên... Dẫn Linh lục trọng thiên, Dẫn Linh thất trọng thiên, Dẫn Linh bát trọng thiên.
Dẫn Linh cảnh cửu trọng thiên!
"Cái... cái tên quái vật này, lại... lại đột phá nữa rồi!"
"Cũng may lần này chỉ đột phá tới bát trọng thiên, vẫn chưa đạt đến cảnh giới đại vương, Hải Nạp cảnh."
"Mấy người còn thấy may mắn được à! Tụi mình chết chắc rồi đây này!"
Tên mã phỉ cuối cùng khóc không ra nước mắt, nói cứ như thể Tần Quân chỉ thiếu một tầng cảnh giới đột phá là bọn chúng có thể sống sót vậy.
Quả nhiên, ngay khi dòng nước ấm trong cơ thể tiêu tan, Tần Quân lập tức nhấc bổng cây lớn lên.
"Đồ ngốc nghếch, các ngươi vậy mà dám ra tay với ta, đại gia đây thay trời hành đạo tiêu diệt các ngươi!"
Bành! Bành! Bành!
Tu vi tăng tiến mang lại cho Tần Quân sức mạnh cường đại hơn, dường như dùng mãi không hết, nguồn lực lượng bên trong hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì.
Ba đòn liên tiếp giáng xuống, tựa như đang đập chuột chũi, không hề có ý định dừng tay.
Cứ như vậy, ba tên mã phỉ dưới sự oanh tạc của đại thụ trong tay Tần Quân, lần lượt bị nện chết.
Có lẽ, bọn chúng chính là những tên mã phỉ chết nhảm nhí nhất cõi đời này.
"Hô, cái cây này nặng thật đấy, mệt muốn chết đi được."
Tần Quân buông thân cây đẫm máu xuống, bệt xuống đất, giơ tay lau đi những giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán.