Logo

[Dịch] Ta Là Tiên Phàm

Chương 6. Chương 6: Đèn trên thuyền chài sầu ngủ (2/2) (2)

Chương 6: Đèn trên thuyền chài sầu ngủ (2/2) (2)

Thế nhưng, khi chính tai nghe được cha mẹ muốn đem mình bán cho một gia đình giàu có trong huyện thành làm nô bộc, Tô Trần vẫn cảm thấy như bị sét đánh, đau thấu tim gan.

Cha mẹ không cần hắn nữa, muốn bán hắn!

Trong đầu Tô Trần ngơ ngơ ngác ngác, chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, cố nén để hốc mắt không phát ra cơn đau xót.

Những năm này, hắn vẫn luôn không muốn đối mặt tin dữ ấy, rốt cuộc ngày này vẫn tới.

Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại, mất một lúc lâu mới từ tin dữ đó thong thả hồi phục lại sức lực!

Trong lòng hắn không dám có chút oán hận.

Cha mỗi ngày từ khi trời chưa sáng đã đi hồ nước lớn bắt cá, mãi đến tận mặt trời lặn chạng vạng tối mới trở về thở dốc. Mẫu thân ban ngày cùng đi hỗ trợ tung lưới, ban đêm ở nhà vá lưới, dệt áo, luôn luôn nhịn đến đêm khuya mới được nghỉ ngơi.

Cha mẹ vất vả nuôi nấng hắn mười hai năm, tóc trắng sớm mọc, ân trọng như núi.

Bọn họ đã tận lực.

Chỉ là... chỉ là khi chính tai nghe được cha mẹ bàn bạc muốn đem hắn bán cho gia đình giàu có ở huyện thành làm nô bộc, Tô Trần cảm thấy trong lòng thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn khóc lên.

Thế nhưng, nếu khóc lớn một trận thì bệnh cũ sẽ tái phát, hắn căn bản không có tiền bạc để mua sâm thuốc đắt đỏ.

Không có sâm thuốc, hắn sẽ chết.

Hắn không muốn chết!

Tô Trần không dám khóc, cắn chặt môi, trong lòng chua xót, cố nén để hốc mắt không trào ra giọt nước mắt nào.

Hắn bồi hồi rất lâu bên ngoài chiếc thuyền chài cũ kỹ.

Dù hiểu chuyện và trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng chung quy hắn vẫn chỉ là một thiếu niên ngây thơ mới mười hai tuổi. Đối mặt với biến cố đột ngột của vận mệnh, hắn cảm thấy thúc thủ vô sách, mờ mịt mà bàng hoàng.

Căn bệnh này của hắn xem như cả đời cũng không trị khỏi, không thể tiếp tục liên lụy đến gia đình thêm nữa. Thiếu đi gánh nặng bệnh tật của hắn, áp lực trong nhà có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều.

Đã đến lúc phải rời đi, đến huyện thành Cô Tô tìm một phần việc làm để tự mưu sinh, nói không chừng còn có thể kiếm chút tiền gửi về nhà, giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng.

Nếu như mắc bệnh nặng... thì cứ tự sinh tự diệt ở bên ngoài đi!

Trên mặt Tô Trần lộ ra một tia quyết tuyệt.

Hắn cảm giác cơ thể mình lạnh ngắt, sắp cứng đờ, bèn dùng sức xoa xoa đôi bàn tay bàn chân, nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ tre chứa đầy tôm cá trên bè trúc xuống phía trước chiếc thuyền chài.

Suy nghĩ một chút, hắn lại cởi chiếc túi vải bố nhỏ thắt ở bên hông xuống, bên trong chứa bốn, năm mươi đồng tiền lẻ.

Mỗi lần Tô Trần theo những người lớn trong thôn đi thuyền lớn ra hồ đánh cá rồi vào huyện thành buôn bán, đều tự mình tiết kiệm lại một văn tiền để phòng ngừa vạn nhất bản thân chảy ra Thanh Thạch Lệ, còn có tiền đi mua sâm thuốc kéo dài tính mạng.

Số đồng tiền lẻ tích góp được không nhiều, chẳng mua nổi dù chỉ một gốc sâm thuốc. Sắp sang năm mới rồi, số tiền ấy cứ để lại cho đệ đệ muội muội mua thêm hai bộ quần áo mới, để cha mẹ bớt đi một chút ưu sầu.

Tô Trần đặt túi tiền lẻ ấy ngay ngắn ở phía trước thuyền chài.

Trong ngực hắn giờ phút này chỉ còn lại một chiếc túi vải nhỏ chứa hơn mười hạt thanh nước mắt thạch cùng nửa chiếc bánh cao lương lạnh ngắt chưa ăn hết từ lúc sáng sớm đánh cá. Ngoài ra, chẳng còn vật gì có giá trị.

Tô Trần quỳ hai đầu gối xuống chiếc bè trúc thấm đẫm hơi nước giá lạnh, đoan đoan chính chính hướng về phía thuyền chài dập đầu lạy ba cái.

Con đi đây!

Cha mẹ bảo trọng, tha thứ cho hài nhi không thể tiếp tục tận hiếu bên gối!

Nhị đệ, Tam muội, xin từ biệt, ca ca không thể mỗi ngày chăm sóc các ngươi được nữa! Nhất định phải thật tốt lớn lên, thay ca ca tận hiếu với cha mẹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Tô Trần khó nén vẻ bi thương, bái xong liền đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ bé bị cóng đỏ ửng cật lực chống cây trúc lạnh ngắt, chậm rãi đẩy bè trúc trượt về phía phương xa đường sông.

"Xôn xao~!"

Tô lão cha mơ hồ nghe được tiếng nước động tĩnh phát ra từ phía bên ngoài túp lều trên chiếc thuyền chài. Ban đầu hắn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ chắc là ngư dân khác thức dậy sớm ra hồ lớn đánh cá, đi ngang qua gần thuyền chài nên làm tóe lên bọt nước.

Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới chuyện đại oa nửa đêm đã ra sông nhỏ đánh cá, tính thời gian thì giờ này hầu như đều đã phải trở về rồi. Chẳng lẽ đó là tiếng bè trúc của đại oa sao?!

Sắc mặt Tô lão cha biến đổi, vội vàng xốc tấm rèm rách của thuyền chài lên, lao thẳng ra ngoài túp lều.

Chỉ thấy ở mũi chiếc thuyền chài, một chiếc giỏ đựng đầy tôm cá được đặt vô cùng ngay ngắn, bên trên còn có chiếc túi vải nhỏ đựng tiền lẻ của đại oa được xếp gọn gàng vuông vức, không có lấy một nếp gấp.

Khuôn mặt già nua nhăn nheo của Tô lão cha tràn ngập vẻ kinh sợ.

Đây rõ ràng là đồ của đại oa, thế nhưng người lại chẳng thấy đâu.

Chẳng lẽ đại oa đã nghe được những lời vừa rồi của mẹ nó?

Đừng nhìn đại oa từ nhỏ tính tình bình tĩnh, hiểu chuyện mà không hay xúc động. Thế nhưng thực chất bên trong thằng bé lại là kẻ vô cùng cương liệt, dù có đánh rớt răng cũng chỉ nuốt máu vào trong bụng, là loại thiếu niên quật cường không rên một tiếng.

Nếu đại oa nghe được chuyện muốn bán nó đi, tuyệt đối sẽ không chịu nổi kích thích lớn như vậy, không biết chừng sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì.

"Đại oa ~~ về mau!"

Tô lão cha không kìm được mà hoảng hốt kêu lên.

"Con ơi! Mẹ sai rồi, về đi con!"

Tô lão mẫu cũng hoàn toàn luống cuống, lảo đảo lao ra khỏi khoang thuyền, tiếng khóc gào thê thiết vang vọng khắp mặt sông.

Thế nhưng, giữa đêm tối mịt mờ trên đường sông, không gian một mảnh khói xám mông lung, đâu còn thấy bóng dáng chiếc bè trúc nhỏ lẻ loi của Tô Trần nữa.