Chương 11: Có tiên ắt có danh (2)
"Đúng lắm, đúng lắm! Nên làm như vậy!"
Ngoài cửa.
Các con của Giả Quế nhìn thấy cha mình cười đến mức nếp nhăn hiện rõ trên mặt thì nhìn nhau rồi phì cười.
Giả Quế lập tức quay lại nhìn, con trai hắn liền trêu:
"Nếu để thần tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cha, không biết ngài có còn muốn gặp cha nữa không đây."
Giả Quế ưỡn ngực, đáp một cách thản nhiên:
"Không cầu danh cũng không cầu lợi thì sao gọi là phàm nhân, còn làm quan làm gì nữa?"
"Ta cầu danh lợi nhưng vẫn làm tốt mọi việc, làm thật rỡ ràng. Cha của các con không thẹn với lương tâm."
Người con trai e sợ uy nghiêm của cha nên không dám nói thêm, nhưng cô con gái lại bạo dạn hơn, trực tiếp trêu chọc:
"Cha à! Trước mặt thần tiên, cha có dám nói những lời này không?"
Giả Quế lập tức lúng túng. Không hiểu sao, trong đầu hắn bất ngờ vang lên câu nói của vị thần tiên kia:
"Chuyện trên núi hay dưới núi, ta đều biết rõ."
Hắn vội ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ngoài cửa, gương mặt thoáng chốc hiện lên vẻ kính sợ, dường như cũng đè nén bớt những tham sân và dục vọng trong lòng xuống.
Hắn không dám nói bừa nữa, chỉ cúi đầu lẩm bẩm:
"Ngẩng đầu ba thước có thần minh!"
"Quả thực là... ngẩng đầu ba thước có thần minh mà."