Logo

[Dịch] Ta Là Tiên

Chương 897. Chương 897: Kết cục (4)

Chương 897: Kết cục (4)

Cùng lúc đó, tại hai nơi khác cũng đang diễn ra những biến hóa long trời lở đất.

Trong u minh, trên vách đá Vô Gian Địa Ngục, dưới Tam Sinh Thạch cạnh Luân Hồi đài, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy một bóng người, soi rõ bản tướng của hắn. Khuôn mặt người nọ không ngừng biến đổi, cuối cùng dừng lại ở hình dáng một nam tử cương nghị đang độ trung niên.

Đối mặt với Vô Gian Địa Ngục và Tam Sinh Thạch, hắn dường như tìm lại được ký ức xưa kia, thấu triệt được rất nhiều chuyện. Kim quang tràn ngập thiên địa, thu hút vô số ánh nhìn. Từng tầng từng tầng Luân Hồi Tăng quỳ rạp dưới bậc thang dài, hướng về bóng người trên cao mà dập đầu, miệng tụng vang Luân Hồi Kinh cổ xưa:

"Luân hồi sinh tử, chúng sinh theo nghiệp mà chuyển xoay. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không thiện không ác cũng đều có báo ứng."

"Kẻ tu thiện được quả lành, kẻ tạo ác đọa đường dữ."

Trái ngược với động tĩnh kinh thiên động địa trong u minh, ở một nơi khác, sự thay đổi diễn ra lặng lẽ không ai hay biết.

Tại nhân gian, một đạo lưu tinh hóa thành lửa đỏ từ cửu thiên rơi xuống, rơi thẳng vào trong kết giới đại trận ở Vân Bích sơn. Như một tia sáng xẹt qua trong chớp mắt, nó lập tức biến mất. Dẫu có ai nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ rằng mình vừa hoa mắt.

Đó là một kén ngủ đông đến từ thiên ngoại. Sau khi rơi xuống Vân Bích sơn, nó kích hoạt toàn bộ hệ thống ẩn mình tại đây. Những dây leo rậm rạp quấn chặt lấy kén ngủ đông, dần dần hòa làm một, hóa thành một gốc tiên căn thần mộc.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, trải qua bao mùa mưa nắng, dưới lớp dây leo bao phủ, bên trong lớp kính pha lê, một đôi mắt chậm rãi mở ra.

Lời kết của tác giả

Ta là Tiên - Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong.

Dù còn vài ngày nữa mới tới, nhưng xin chúc mọi người năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, học tập và sự nghiệp đều hanh thông.

Cũng chẳng biết nói gì hơn, xin chia sẻ một chút về quá trình sáng tác quyển sách này. Chắc hẳn các bạn đọc đến đây đều đã xem hết truyện và có lẽ sẽ quan tâm đến một vài điều phía sau hậu trường.

Trước khi viết, ta đã lên kế hoạch về một câu chuyện tiên hiệp được xây dựng hoàn toàn dựa trên hệ thống khoa học công nghệ. Lúc đó có hai bản thảo trong đầu. Một là kể về nhân vật chính đến một thế giới nơi Thần Tiên nô dịch phàm nhân suốt ngàn vạn năm không đổi, và nhân vật chính sẽ phá vỡ trật tự cũ đó. Nhưng ta thấy loại này có nhiều người viết rất xuất sắc rồi, ta không tự tin lắm, sợ bị đem ra so sánh.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định đổi góc nhìn, viết về việc nhân vật chính làm sao để sáng tạo ra một thế giới "phi lý" như vậy. Kể về quá trình hắn kiến tạo thế giới và sự chuyển biến tâm thái từ con người dần dần thành "Tiên".

Truyện chia làm ba quyển với ba mốc thời gian khác nhau. Quyển một dùng 24 tiết khí để miêu tả, thời gian trôi qua rất ngắn. Quyển hai chỉ còn Xuân Hạ Thu Đông, khoảng cách thời gian dài hơn. Quyển ba thì trực tiếp dùng mốc mười năm, trăm năm, vì lúc này đã là góc nhìn của tiên nhân.

Khó khăn nhất khi viết là vì quyển trước ta viết theo lối kỳ ảo phương Tây, còn quyển này là tiên hiệp, từ ngữ và văn phong hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối lập. Do thói quen, đôi khi ta viết vẫn...

.................