Chương 1323
Lại nói chốn cực xa kia, Dương Tiễn, Thiên Bồng đại chân quân, Cự Linh Thần, thậm chí cả phật môn Hàng Long La Hán cùng đông đảo kim cương, Nhân Gian giới rất nhiều Phu Tử, vạn linh Chư Thánh đều tề tựu nơi này. Các giới cường giả liên thủ, mục đích chính là đem những Tiên Thiên thần ma này trấn áp tại chỗ.
Đại chiến đã kéo dài mấy trăm năm, thế nhưng vẫn chưa thể triệt để khuất phục những thần ma này.
Mặc dù những năm này đã chém giết không ít Tiên Thiên thần ma, nhưng dưới sức ép khổng lồ của lục giới, phần còn lại chưa bị tiêu diệt gọn gàng không thể nghi ngờ đều là tinh nhuệ trong những kẻ tinh nhuệ của Tiên Thiên thần ma, cực kỳ khó nhằn. Hôm nay chém giết một trận vẫn không thể vây sát hoàn toàn để diệt trừ bọn chúng.
Dương Tiễn cùng Thiên Bồng đại chân quân dẫu vẫn có thể tiếp tục ác chiến, nhưng tiên thần và chiến hữu còn lại lại không có thân phách kim cương bất hoại như hai người bọn họ, sẽ bị thương, cần thời gian nghỉ ngơi điều dưỡng thể lực lẫn tinh thần mới có thể tiếp tục giao tranh.
Bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh Minh Kim thu binh. Mà đám Tiên Thiên thần ma kia cũng không muốn rời hang ổ đuổi theo, chỉ quẩn quanh vùng lân cận vung vẩy binh khí, buông ra những lời ô uế khó nghe, diễu võ giương oai, khoe khoang khí thế, chỉ đợi quần tiên rời đi sẽ lại tìm cách phá vây.
Trong đó một tên thủ lĩnh cười nhạt lên tiếng:
“Đám tiên thần này, cũng chỉ có cái tên Dương Tiễn, Thiên Bồng kia là còn chút sức chiến đấu. Số còn lại dẫu đông đảo nhưng chẳng qua chỉ là một lũ ăn hại, không đủ gây sợ, càng không đáng để lo. Mấy trăm năm nay đã sớm thăm dò rõ nội tình của bọn chúng, lại khiến chúng đinh ninh rằng ta tuyệt đối không rời khỏi trận pháp nơi này.”
“Xem ra, thời cơ đã chín muồi. Chờ tìm được cơ hội thích hợp, ngươi ta cùng đồng loạt xông ra ngoài.”
“Tuy chắc chắn sẽ tổn thất không ít huynh đệ, nhưng một khi đã thoát được khỏi nơi đây, vậy thì đúng là cá bơi biển rộng, chim bay trời cao. Lục giới to lớn thế này, vô số sinh linh, lại có mấy kẻ như Dương Tiễn hay Thiên Bồng chứ?”
Những kẻ xung quanh đều đồng thanh hô lớn, vô cùng đắc ý, thầm lên kế hoạch cho thời khắc quay lại. Nào ngờ từng câu từng chữ ấy lại bị Thuận Phong Nhĩ nghe được rành mạch. Quần tiên Chư Thần nhìn nhau, hiểu rõ con cá này cuối cùng cũng đã cắn câu. Đáng tiếc thay, mưu kế dù thế nào thì cuối cùng vẫn phải dùng đao thật thương thật để đánh đổi tính mạng chém giết một trận.
Sau trận này, không biết còn lại bao nhiêu huynh đệ.
Ngay khi chiến bộ lục giới mang thần sắc trầm ngưng, còn đám Tiên Thiên thần ma đang đắc ý, thì bỗng nghe trên bầu trời tiếng trống trận vang lên. Dương Tiễn giật mình, khẽ ngước mắt nhìn sang phía đó, cất lời: “Đây là……” Đám Tiên Thiên thần ma ở đối diện cũng kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy chân trời mây sóng cuồn cuộn!
Lôi quang oanh minh, chỉ liếc mắt đã thấy lít nhít bóng người. Xanh sư của Văn Thù Bồ Tát, thanh ngưu đã chứng được Đế Quân cảnh giới, cùng nhị thập bát tú đều hiện rõ uy phong; lôi hỏa ôn đấu thi triển thần thông, lôi đình bôn tẩu làm chấn động cả thiên địa, ngọn lửa thiêu rụi vạn vật như muốn tận diệt càn khôn. Khí thế trùng trùng điệp điệp ấy khiến sắc mặt của đám Tiên Thiên thần ma đại biến.
“Đây là!!! Toàn bộ thiên...
.................