Logo

[Dịch] Ta Là Trường Sinh Tiên

Chương 1325. Chương 1325:

Chương 1325

Vậy mấy vị khách nhân này, chẳng phải cũng là đồng dạng cao nhân?!

Trong ngày thường, quán trà này lão bản cùng Trương Đồ Phu không hợp nhau, giờ phút này lại có chút lo lắng thay cho hắn, lo lắng hắn chọc giận ba vị kia. Nào ngờ người trẻ tuổi kia lại đem kiếm vỗ mạnh lên mặt bàn, cười to nói:

-- Xảo thay, xảo thay! Vừa rồi đã nói, trà vị không tốt, nếu có loại liệt tửu này, mới xem như thứ có thể miễn cưỡng nuốt vào cổ họng.

-- Ha ha ha ha, diệu thay, lạ thay!

Người trẻ tuổi kia đặt chén rượu lên bàn, rót đầy liệt tửu vào chén, ngửa cổ uống liền mấy chén, sau đó lại dùng đũa kẹp mấy miếng thịt kho ăn vào trong miệng. Thập phần thống khoái, khiến mặt vị đồ tể kia cũng toét miệng cười theo. Không ngờ người trẻ tuổi kia nhìn thì hãy còn trẻ, lại là một người cực kỳ hào sảng, thống khoái.

Không biết từ nơi nào, y lại đòi thêm một chiếc chén, rót cho vị đồ tể kia một chén rượu, cười nói:

-- Mau tới, ngươi cũng uống một chén! Rượu không tồi, cửa vào thoải mái, thịt này cũng chẳng kém. Ha ha ha ha, đa tạ ngươi nhé!

Trương Đồ Phu không chối từ được, khó khăn lắm mới dùng cả hai tay bưng chén rượu lên, ngửa cổ uống cạn, rồi cáo từ ra về, không dám quấy rầy mấy vị này trò chuyện nữa. Chỉ là đầu óc hơi hỗn độn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tửu lượng ngày thường của hắn vốn cũng xem như ngàn chén không say, bình thường uống rượu toàn là một vò một vò, đi tiểu một bãi là lại sảng khoái nhẹ nhõm ngay, sao hôm nay lại thành ra thế này?

Mới uống có một chén mà đã lảo đảo muốn say, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại cực kỳ mừng rỡ, còn mang theo vài phần kiêu hãnh khó tả. Cảm giác giống như khi tuổi xế chiều, ngồi trò chuyện cùng con cháu, nhắc lại chuyện đắc ý nhất cuộc đời, e rằng chính là chén rượu uống vào hôm nay đây. Thế nhưng, đây là vì cớ gì chứ?

Trương Đồ Phu vốn là một kẻ thô kệch, tính tình thô lỗ.

Thế nên hắn chẳng buồn nghĩ ngợi nguyên do trong đó, chỉ mặc sức thả lỏng theo cơn men say, lảo đảo bước đi xa.

Trời cao đường xa, uống rượu, ăn thịt!

Say mèm đại mộng!

Thống khoái!

Thống khoái thay!

Thanh niên nọ nhìn theo bóng người đi xa, lại sảng khoái cười lớn:

-- Quả là kẻ thô kệch, nhưng cũng xem như một người thú vị. Vô Hoặc này, chỗ ẩn cư của ngươi quả thật không tệ, trong ồn có tịnh, thú vị thật đấy! Bất quá, muốn ẩn cư thì sao ngươi không ở lại trong động thiên phúc địa nào đó, mà cứ nhất định phải đến chốn nhân gian?

Vị tiên sinh áo lam ôn hòa đáp:

-- Vốn là khách nhân chốn nhân gian, tự nhiên sẽ lại về với nhân gian.

Thái Thượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

-- Ngươi đấy, ngươi đấy.

-- Sự tình kết thúc rồi, liền dứt khoát rời đi, nửa điểm lưu luyến cũng không có. Thật không biết tính nết này của ngươi là học từ ai nữa.

Y miệng nói vậy, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa vài phần tự hào.

Cuối cùng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn vị đạo nhân có tu vi thoạt nhìn có vẻ tầm thường trước mặt, trầm ngâm một lát, rồi hạ đũa hỏi:

-- Thế nào? Với cảnh giới của ngươi lúc này, đã hoàn toàn có thể đồng hành cùng bọn ta tiến về phía trước. Hôm nay đến hỏi, chính là vì chuyện này.

Lam Sam tiên sinh đáp:

-- Thế nhưng, đệ tử vẫn đang bước đi trên đạo của chính mình.

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn...

.................

Ta Là Trường Sinh Tiên - Chương 1325 | đọc truyện tại itruyen.org