Logo

[Dịch] Ta, Ma Đạo Đế Tử, Trấn Áp Thế Gian Hết Thảy Địch

Chương 10. Chương 10: Kiểm tra thiên phú

Chương 10: Kiểm tra thiên phú

Sáng sớm hôm sau.

Tại diễn võ trường của Trần gia, không gian rộng lớn lúc này đã đứng đầy mấy trăm đệ tử. Đây đều là những mầm non thuộc thế hệ mới của gia tộc, độ tuổi tầm sáu bảy tuổi, bao gồm cả con em chi thứ lẫn dòng chính.

Trần gia là một đại gia tộc vô cùng hùng hậu với quân số lên đến vài vạn người. Trong tộc phân chia tôn ti giữa chi thứ và dòng chính rất rõ rệt. Tuy nhiên, ngoại trừ mạch của gia chủ là cố định, ranh giới giữa chi thứ và dòng chính vẫn có thể thay đổi. Nếu hậu duệ của một chi thứ xuất hiện thiên tài kiệt xuất, mạch đó hoàn toàn có cơ hội thăng lên thành dòng chính.

Quy tắc này giúp Trần gia luôn tràn đầy sức sống. Kẻ ở chi thứ dốc sức tu luyện để đổi đời, người ở dòng chính cũng phải nỗ lực để giữ vững vị thế. Chính sự cạnh tranh gay gắt này đã thúc đẩy toàn bộ gia tộc phát triển không ngừng.

Dưới đài, đám hài đồng bắt đầu mất kiên nhẫn, chúng tụm năm tụm ba bàn tán xao xác:

— Sao cuộc kiểm tra vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Đã chờ cả canh giờ rồi.

— Đúng thế, các chấp sự phụ trách đều đã có mặt đông đủ, không hiểu còn chờ đợi điều gì?

Trong đám đông, một thiếu niên mặc y phục hoa lệ, vẻ mặt bí hiểm lên tiếng:

— Ta nghe nói hôm nay sẽ có một đại nhân vật đến dự buổi kiểm tra này!

Lời vừa dứt, những đệ tử xung quanh lập tức bị thu hút. Một nam hài vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại:

— Trần Đáo, lời ngươi nói là thật hay giả? Đại nhân vật nào mà chúng ta lại không biết?

Thiếu niên tên Trần Đáo cười hì hì đáp:

— Chuyện này chắc chắn là thật. Chính ông nội ta đã nói, chỉ là thân phận cụ thể của vị đó thì ông không tiết lộ, ta cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Ông nội của Trần Đáo chính là Lục trưởng lão của Trần gia, người đã cùng các vị trưởng lão khác đón tiếp Trần Niệm tại tổ địa. Tuy nhiên, y không dám tùy ý tiết lộ thân phận của thiếu chủ khi chưa được phép.

— Nực cười, cho dù là nhân vật ghê gớm đến đâu cũng không nên bắt bao nhiêu con cháu Trần gia phải chờ đợi như vậy!

— Phải đó, thật chẳng công bằng chút nào!

Tiếng phàn nàn mỗi lúc một lớn. Đám trẻ vốn còn nhỏ tuổi, tâm tính chưa vững nên bắt đầu lộ rõ sự bất mãn. Giữa lúc ấy, một tiếng hô vang lên khiến tất cả im bặt:

— Nhìn kìa! Chẳng phải Nhị gia và các vị trưởng lão sao?

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu. Phía chân trời, mấy chục đạo quang ảnh đang ngự không bay tới. Dẫn đầu chính là Nhị gia Trần Thiên Ngâm cùng ba mươi sáu vị trưởng lão của gia tộc.

— Khoan đã, phía trước các vị trưởng lão dường như còn có một người nữa!

Đám đông nheo mắt nhìn kỹ. Quả nhiên, đi trước cả Nhị gia và các vị trưởng lão là một thiếu niên trạc tuổi bọn họ. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên lướt đi giữa không trung với phong thái vô cùng tự tại.

Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đệ tử dưới đài đều sững sờ. Thiếu niên kia là ai? Tại sao những đại nhân vật lừng lẫy của Tam Thiên Vực lại tỏ ra cung kính với hắn như vậy?

Khi đáp xuống diễn võ trường, Đại trưởng lão tiến lên một bước, cúi người cung kính nói với Trần Niệm:

— Thiếu chủ, đây chính là diễn võ trường của gia tộc, cũng là nơi tiến hành kiểm tra thiên phú. Mời ngài lên tọa!

Thái độ của y khiêm nhường đến mức khiến người ta lầm tưởng y chỉ là một hộ vệ bình thường. Đối với người khác, Đại trưởng lão có lẽ sẽ giữ vững uy nghiêm, nhưng trước mặt con trai duy nhất của Trần Thiên Đạo – người nắm giữ tương lai gia tộc – y không dám có nửa điểm thất lễ.

Trần Niệm mỉm cười nhìn sang Trần Thiên Ngâm:

— Nhị thúc, người là bậc trưởng bối, mời người ngồi ghế đầu.

Dù sao Trần Thiên Ngâm cũng là người thân, Trần Niệm không muốn vì địa vị mà đánh mất lễ nghĩa. Thế nhưng, Trần Thiên Ngâm tuy ngày thường có chút phóng khoáng, không giữ kẽ, nhưng y hiểu rõ đây là lúc Trần Niệm cần lập uy để chính thức tiếp quản gia tộc. Y xua tay cười đáp:

— Đại chất tử, cháu là Thiếu chủ Trần gia, là người cầm lái tương lai, vị trí đó thuộc về cháu. Nhị thúc ngồi phía sau là được rồi.

Trần Niệm còn đang do dự thì các vị trưởng lão đồng thanh hô lớn:

— Mời Thiếu chủ tọa thượng!

Tiếng hô vang dội làm chấn động cả diễn võ trường. Thấy vậy, Trần Niệm không từ chối nữa, hắn bình thản bước lên vị trí cao nhất rồi ngồi xuống.

Phía dưới đài lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ.

— Thiếu chủ? Thiếu niên kia chính là Thiếu chủ của Trần gia sao?

Bấy lâu nay, bọn họ chưa từng nghe nhắc đến việc gia tộc có một vị thiếu chủ. Bỗng nhiên, một người như chợt nhớ ra điều gì, thốt lên:

— Ta nhớ ra rồi! Sáu năm trước, Vực chủ đại nhân quả thực đã sinh hạ một người con. Nhưng nghe nói ngay ngày hôm đó, Thiếu chủ đã biệt tích không rõ tung tích.

Tin tức này vốn được những người thế hệ trước truyền lại. Sáu năm qua, cái danh Thiếu chủ gần như bị lãng quên trong gia tộc. Giờ đây, khi nhìn thấy Trần Niệm xuất hiện giữa vòng vây cung kính của các trưởng lão, họ mới sực tỉnh.

— Trời ạ, hắn thật sự là con trai của Vực chủ sao?

— Chắc chắn rồi, nếu không phải vậy thì làm sao Nhị gia và các trưởng lão lại có thái độ như thế.

Đám đông xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, sự kính trọng đó phần lớn là dành cho thân phận của hắn. Tại Trần gia, thực lực mới là chân lý tối thượng. Nếu vị Thiếu chủ này không thể hiện được thiên phú vượt trội, họ có lẽ chỉ phục tùng trên danh nghĩa chứ trong lòng khó lòng nể trọng.