Logo

[Dịch] Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 11. Chương 11: Hài cốt (2)

Chương 11: Hài cốt (2)

Nhìn chiếc gai xương sắc nhọn dài hơn hai mét trước mắt này, phẩm chất tuy rất tốt, bề mặt không quá nhẵn nhụi, nhưng tuyệt đối là một cây Cốt Mâu bén nhọn tự nhiên, hoàn toàn không cần mài giũa.

"Chính là ngươi."

Cổ Trần liếc mắt liền chấm trúng, trực tiếp động thủ đào chiếc gai xương dài hai mét này ra khỏi lớp bùn đất, rất nhanh liền nhìn thấy phần gốc của nó.

Gốc gai xương này chỉ dính liền một chút xíu, bộ phận cốt cách đã sớm đứt gãy, chỉ còn lại một phần nhỏ nên rất dễ dàng lấy xuống.

Răng rắc!

Cổ Trần chỉ nhẹ nhàng dùng tay lay động, gai xương vậy mà trực tiếp tách ra gãy xuống. Tay hạ thấp xuống, gai xương dài hơn hai mét có chút nặng nề, nặng ít nhất mấy chục cân.

Nhưng trong lòng hắn có chút bận tâm, nghĩ thầm không biết vật liệu yếu ớt thế này có làm thành binh khí được hay không?

Không nói hai lời, Cổ Trần trực tiếp vung vẩy gai xương này, dùng sức đập mạnh vào một khối cự cốt ở bên cạnh.

Keng!

Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, gai xương chấn động vù vù, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc, khiến màng nhĩ của hắn cũng có chút đau nhức.

"Bảo bối tốt, chính là ngươi." Nhìn chiếc gai xương lông tóc không tổn hại, hắn lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng hài lòng, đây chính là binh khí tiếp theo của hắn.

Cổ Trần yêu thích không nỡ buông tay, khẽ vuốt ve chiếc gai xương dài hơn hai mét này, chạm vào mang theo một thứ cảm giác rét lạnh, một tia khí tức kì lạ xuyên thấu qua lòng bàn tay.

Hắn có chút kinh ngạc, luôn cảm thấy bên trong gai xương cất giấu thứ gì đó, nhưng đến lúc muốn dò xét thì cảm giác kỳ lạ ban nãy lại biến mất.

"Thôi được, đi về trước đã."

Cổ Trần lắc đầu xua đi những tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, hôm nay đã thu hoạch đủ nhiều, không chỉ hoàn thành việc đi săn, thu được con mồi không tồi.

Hắn còn tìm được một số xương cốt sinh vật có thể dùng làm binh khí, tâm trạng vô cùng tốt, liền trực tiếp quay người, thu thập đống xương cốt và mảnh xương vừa ngắm trúng rồi chuẩn bị rời đi.

Bởi vì nán lại càng lâu, Cổ Trần càng cảm thấy sự bất an trong lòng dâng trào mãnh liệt, tựa như một cỗ nguy cơ tử vong đang tiến đến gần.

Oanh!

Đúng lúc này, một cỗ chấn động khó hiểu truyền đến, khiến sắc mặt Cổ Trần đại biến.

Hắn bỗng nhiên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy sâu trong cấm địa có một cỗ hắc khí cuồn cuộn, nhanh chóng cuốn về phía này.

"Không ổn!" Cổ Trần hoảng hốt, trong lòng run lên bần bật, chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh chi khí đập vào mặt, khiến tay chân hắn rét buốt.

Hắc khí cuồn cuộn kia đột nhiên từ sâu trong cấm địa vọt tới, khí thế cuồn cuộn, ập đến quá đột ngột khiến người ta căn bản không rõ đó là thứ gì.

Nhưng cảm nhận duy nhất lúc này là nguy hiểm, sợ hãi, một cỗ điềm xấu bao trùm lấy tâm can.

Xèo xèo...

Lúc này, bề mặt da thịt truyền đến một cảm giác băng giá, phảng phất như muốn đóng băng, lại giống như da thịt sắp bị hòa tan ra, khiến Cổ Trần sợ đến mất mật.

Chạy!

Cổ Trần hầu như không cần nghĩ ngợi, vồ lấy đồ đạc xoay người chạy vụt đi, điên cuồng bạt mạng chạy về phía bên ngoài cấm địa.

"Mau trốn!"

Hắn vừa chạy vừa lớn tiếng hô hoán, sắc mặt cuống cuồng. Phía sau, hắc khí cuồn cuộn kéo tới tựa như dòng nước lũ càn quét qua, nuốt chửng vạn vật.

Bên ngoài cấm địa, Hắc Thổ cùng những thợ săn của bộ lạc nguyên một đám khiếp sợ vô cùng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, phản chiếu lại cỗ hắc thủy lũ lụt mang theo hơi thở diệt thế đang cuồn cuộn đánh tới.

Tất cả mọi người bị một màn trước mắt dọa cho ngây dại, hét lên một tiếng hoảng loạn, quay người cắm cổ chạy thục mạng.