Logo

[Dịch] Ta Man Hoang Bộ Lạc

Chương 12. Chương 12: Điềm xấu

Chương 12: Điềm xấu

Ầm ầm...

Một cỗ hắc khí phảng phất dòng nước lũ cuồn cuộn bao phủ khắp nơi, những nơi đi qua, nuốt sống tất cả mọi thứ.

Vùng đất hoang vu bên ngoài, một đám người nguyên thủy đang điên cuồng chạy trốn. Nhìn cảnh tượng khủng bố cùng dòng hắc khí cuồn cuộn áp sát ở phía sau, ai nấy đều sợ mất mật.

Trốn! Trốn! Trốn!

Đó là ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ lúc này, chỉ có một chữ duy nhất, chính là trốn cho mau.

Hắc Thổ đi đầu mở đường với tốc độ nhanh nhất, liều mạng phi nước đại trên con đường phía trước. Đám người gồm một trăm thợ săn của bộ lạc theo sát phía sau, từng người tim đập loạn nhịp vì quá mức hoảng sợ.

Giờ phút này, bọn họ chỉ hận cha mẹ sinh ra ít mất hai cái đùi, toàn bộ sức lực bú sữa mẹ đều tung ra hết để chạy trốn.

Soạt.

Ngay phía sau, một cỗ hắc khí cuốn tới, những nơi đi qua, thảo mộc héo úa rồi lập tức mục nát.

Cảnh tượng kinh khủng ấy, những tộc nhân chạy ở phía trước hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có người ở vị trí cuối cùng mới có thể tận mắt chứng kiến một cách rõ ràng.

Chỉ thấy trong màn hắc khí cuồn cuộn, một bóng người đang chật vật phi nước đại.

Đó chính là Cổ Trần. Y theo đường cũ lao ra từ trong cấm địa, nhưng vẫn không thể nào chạy nhanh hơn cỗ hắc khí đáng sợ kia, và lập tức bị nó nuốt chửng.

Ban đầu, y vốn tưởng rằng bản thân đã nắm chắc cái chết, nhưng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt, hạt châu trong đầu bỗng phát ra một cỗ hắc quang bao phủ toàn thân, vậy mà chặn lại sự ăn mòn của cỗ hắc khí kinh khủng kia.

Thậm chí, hạt châu màu đen còn hấp thu một phần quỷ dị hắc khí, lặng lẽ sinh ra một số biến hóa thần bí khó lường.

Trên suốt chặng đường, Cổ Trần cảm thấy tâm can hoảng sợ run rẩy. Nhìn vạn vật điêu linh mục nát dưới làn hắc khí lướt qua, y cảm thấy cảnh tượng này quả thực dọa người đến cực điểm.

Trong hắc khí ẩn chứa một cỗ điềm xấu, thứ điềm xấu này mang theo sự mục nát và cái chết cho vạn vật, khiến cho thảo mộc đều lần lượt khô héo rồi thối rữa.

"Đây rốt cuộc là thứ gì?"

Cổ Trần vừa chạy vừa hoảng hốt suy nghĩ, chân vẫn không ngừng liều mạng cắm cổ chạy, trong lòng luôn có cảm giác phía sau đang bám theo một thứ còn đáng sợ hơn nhiều.

Bên ngoài lớp hắc khí, một đám người nguyên thủy của bộ lạc vẫn điên cuồng trốn chạy. Ngay cả một số man hoang dã thú ở vùng đất hoang vu phụ cận cũng bị dọa cho cắm cổ bỏ chạy thục mạng.

Khung cảnh nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn.

Ngao...

Có dã thú cất tiếng gào thét vì hoảng sợ, thân thể cao lớn không may bị hắc khí bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, huyết nhục trên người chúng khô héo, cơ thể rữa nát ngay tức khắc, chỉ còn lại một bộ hài cốt trụi lủi nằm trơ trọi tại chỗ.

Chứng kiến cảnh tượng này, Hắc Thổ cùng đám người càng thêm sợ hãi, tốc độ lập tức tăng vọt lên rất nhiều. Dưới sự uy hiếp của cái chết, tiềm năng của bọn chúng hoàn toàn được bạo phát, trong chớp mắt đã chạy ra một khoảng cách rất xa.

Chạy trốn suốt mười phút đồng hồ, không biết từ lúc nào mà hắc khí phía sau đã ngừng mở rộng. Hắc Thổ và những người khác lúc này đã thở không ra hơi, ai nấy đều kiệt sức không còn chút lực lượng nào để chạy tiếp.

"Hô... hô... thật... thật sự quá đáng sợ."

Có tộc nhân hoảng sợ ngã quỵ xuống đất, nhìn cỗ hắc khí điềm xấu đã ngừng khuếch tán kia, thầm thấy may mắn vì cuối cùng cũng trốn thoát được, suýt chút nữa là mất mạng ở bên trong.

Tất cả mọi người đều mang bộ mặt chưa hoàn hồn, lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm màn hắc vụ khủng bố đã dừng lại cách đó không xa, hoàn toàn bị dọa cho khiếp vía.

"Xong rồi, tộc trưởng vẫn chưa đi ra."

Hắc Thổ ngồi bệt trên đám cỏ, gương mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng rồi oà khóc lớn.

Tộc trưởng đã bị màn hắc vụ điềm xấu quỷ dị và đáng sợ kia thôn tính mất rồi.

Trong phút chốc, mọi người đều cảm thấy vô cùng đau đớn và thương tiếc. Tộc trưởng nhà bọn họ cuối cùng vẫn phải táng thân trong cấm địa.

Hô...

Đúng lúc mọi người đang chìm trong bi thương, bỗng nhiên, màn hắc vụ cuồn cuộn chuyển động, từ bên trong đột ngột lao vụt ra một bóng người.

Cổ Trần vẫn một mạch cắm đầu phi nước đại, trong lòng suýt chút nữa đã rơi vào tuyệt vọng. Đang chạy thì y bỗng cảm thấy phía trước bỗng nhiên trở nên trống trải, hắc khí đã biến mất.

Một cỗ khí tức của thảo nguyên ùa vào mặt, khiến tinh thần y chấn động mạnh, lập tức nhận ra bản thân đã trốn thoát thành công.

"Ta trốn ra được rồi." Cổ Trần mang theo vẻ mặt kích động.

Trước mắt y lúc này là một vùng thảo nguyên mênh mông bát ngát. Y đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bao phủ của làn hắc khí điềm xấu, thành công cách ly khỏi sự ăn mòn của nó và lao thẳng ra ngoài.

"Tộc trưởng!"

Đúng lúc này, Hắc Thổ cùng những người khác nhìn thấy tình huống bên này thì ngẩn ngơ ra một lát, tiếp theo đó liền bùng nổ thành từng đợt reo hò ngạc nhiên, tất cả đồng loạt chạy tới.

Bọn họ vây quanh Cổ Trần, ai nấy đều hưng phấn đến mức nói không nên lời. Tộc trưởng không chết, vậy mà lại có thể chạy thoát từ trong màn hắc vụ đáng sợ đó ra ngoài.

"Quá tốt rồi, tộc trưởng không chết!" Hắc Thổ kích động la lớn.

Cổ Trần đen mặt lại, đưa tay giáng cho hắn một cú vào trán rồi mắng: "Ngươi mới chết ấy, ăn nói xằng bậy cái gì thế, ta chẳng phải vẫn đang đứng sờ sờ ở đây sao."

"Vâng vâng vâng, tộc trưởng vẫn bình an vô sự."

Hắc Thổ cười ngây ngô ha hả, vừa đưa tay xoa trán vừa thầm nghĩ sức lực của tộc trưởng lớn thật đấy, suýt chút nữa hắn đã tưởng cái đầu của mình bị đập nát luôn rồi.

Thấy Cổ Trần bình an vô sự trở về, tất cả mọi người đều trút được một hơi thở nhẹ nhõm, đây quả thực là vận may lớn.

"Nơi đó rốt cuộc là thứ gì mà đáng sợ thế chứ?" Cổ Trần quay người lại, nhìn chăm chú màn hắc vụ đang dần dần tiêu tan, để lại phía sau một vùng hoang vu hoàn toàn tĩnh mịch.

Những nơi hắc vụ lướt qua, tất cả thảo mộc đều khô héo và triệt để mục nát.

Nhìn thấy một màn cảnh tượng như thế, cả Cổ Trần, Hắc Thổ cùng toàn bộ đám thợ săn của bộ lạc đều trầm mặc hẳn đi. Trong lòng bọn họ không kìm được mà run lên, nỗi sợ hãi vẫn còn vương vấn tâm can.

"Thật quá đáng sợ!"

Có người tự lầm bầm một câu, gương mặt vẫn tràn ngập vẻ hoảng hốt.

Tất cả mọi người đều có chung một biểu cảm, khuôn mặt tái mét vì kinh hoàng và chưa thể hoàn hồn.

Mọi chuyện vừa trải qua thực sự quá mức kinh hoàng, khiến cho ký ức trong họ vẫn còn rất rõ nét, và bọn họ vẫn chưa thể thoát ra khỏi bầu không khí khủng khiếp của cuộc chạm trán vừa rồi.

Ầm ầm ầm...

Một tiếng động trầm đục vang lên, hắc vụ rút lui, chỉ để lại vô vàn những sự vật mục nát và chết chóc, khiến cho lòng người phải rét lạnh.

Cổ Trần im lặng nhìn ngắm tất cả những điều này, trong lòng đã có một nhận thức vô cùng rõ ràng về mức độ nguy hiểm của cấm địa, và cuối cùng y cũng hiểu được vì sao Hắc Thổ cùng mọi người lại tỏ ra sợ hãi đến thế.

Đây đích thị là một vùng đất cấm của sự chết chóc, màn hắc khí điềm xấu vừa rồi đã chôn vùi vạn vật.

"Đáng tiếc cho mấy con mồi kia rồi." Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối đắng cay.

Nhưng đúng lúc này, một tên tộc nhân đứng bên cạnh thận trọng bước tới.

"Tộc... tộc trưởng, cái đó, ta có mang ra được một ít thịt." Lời nói của hắn lập tức đánh thức sự chú ý của mọi người.

Mọi người đưa mắt nhìn sang, quả nhiên thấy trên người tên kia đang treo một chiếc chân thú, chính là một chiếc chân sau của Thủy Đạo Long.

"Ta cũng có mang theo."

"Còn có ta nữa."

Ngay sau đó, từng tộc nhân trong bộ lạc lần lượt bước tới, dâng lên những khối thịt tươi rói mà bọn họ đã mang theo trên người.

Cổ Trần vô cùng kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra một trăm tên thợ săn của bộ lạc vậy mà trên người ai nấy cũng đều treo mấy khối thịt thú. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là số thịt được chia cắt từ những con mồi trước đó.

Quả nhiên, chỉ nghe thấy một thợ săn trong bộ lạc lên tiếng giải thích: "Tộc trưởng, tụi ta lúc trước đứng chờ không có việc gì làm, nên đã tự mình chia cắt mấy con mồi rồi mang luôn theo người."

"Tốt lắm." Cổ Trần vui mừng khôn xiết.

Nhìn lại một lượt, một trăm thợ săn đi ra từ bộ lạc, trên người mỗi người đều mang theo một phần thịt thú vật. Tổng cộng lại thì lượng thịt này xấp xỉ bằng phần thịt của con Nguyên Giác Long đã bị giết trước đó cùng với ba con Thủy Đạo Long.

Y mang gương mặt vui vẻ nói lớn: "Đi, chúng ta về bộ lạc thôi."

"Đi nào!"

"Về bộ lạc thôi!"

Mọi người vô cùng cao hứng bừng bừng, tạm thời quên đi sự khủng bố bên trong cấm địa, quên đi cả trải nghiệm sinh tử đầy kích thích vừa mới diễn ra. Từng người một vô cùng hoan hỉ vì đã khải hoàn trở về.

Nhìn đám đông tộc nhân đang vui mừng khôn xiết, Cổ Trần không kìm được mà thầm thở dài trong lòng. Bản tính thuần phác của người nguyên thủy đúng là tốt thật, chớp mắt một cái là đã quên sạch chuyện vừa mới suýt mất mạng.

Y vừa đi về phía trước vừa vô thức quay đầu nhìn lại vùng khu vực hoang vắng tĩnh mịch phía sau. Lúc này hắc vụ đã rút đi, thế nhưng cỗ khí tức điềm xấu ấy vẫn còn đang lơ lửng bao trùm.

Mơ hồ trong đó, y dường như nhìn thấy ở sâu bên trong vùng đất hoang vu có dáng hình của một kiến trúc cổ xưa, trông tựa như một tòa Thần Miếu cổ đại.

"Bên trong cấm địa rốt cuộc là đang che giấu thứ gì?"

Một ý niệm lướt qua trong đầu Cổ Trần, nhưng rồi y nhanh chóng nén chặt nó xuống đáy lòng. Bất kể trong khu vực đó có tồn tai thứ gì đi nữa, thì đó cũng không phải là thứ mà hiện tại y có thể với tới hay nhúng tay vào.

Lần này có thể may mắn trốn thoát khỏi cấm địa cốt là nhờ vào sự bảo hộ của hạt châu màu đen trong đầu.

Đem mọi suy tư chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, Cổ Trần quay người lại, sải bước dài đuổi theo kịp nhịp của mọi người. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp bước qua thảo nguyên, cứ thế theo đúng tuyến đường lúc đến để quay trở về bộ lạc.

Không một ai phát hiện ra rằng, ở tận sâu bên trong vùng đất hoang vu kia, giữa màn hắc vụ vô tận, đang có một đôi mắt kinh khủng chăm chú nhìn theo bóng lưng đoàn người rời đi.