Chương 869: Niết Bàn
"Ầm ầm!"
Không Thiên hàng không mẫu hạm chậm rãi hạ xuống bên ngoài Hoa Hạ thành, rơi xuống song song cùng chiếc long thi khổng lồ kia.
Giờ khắc này, không chỉ dị năng giả tại Hoa Hạ thành, mà cả dị năng giả trên toàn thế giới đều có phản ứng tương tự. Sức mạnh của bọn họ bị Cự Long Thần rút cạn, trở nên cực kỳ suy yếu.
"Giang ca, anh không sao chứ!"
Lý Vũ Hân nhảy khỏi Không Thiên hàng không mẫu hạm, chạy nhanh về phía Giang Lưu Thạch. Trong số các nữ nhân, người bị thương nhẹ nhất chính là nàng. Dẫu sao nàng chỉ là nhân viên y tế, không có mấy sức chiến đấu, cũng không trực tiếp đối mặt với công kích của nghị trưởng, chỉ là vì tiêu hao quá sức trong lúc trị liệu cho Giang Lưu Thạch mà thôi.
Nhìn thấy khắp người Giang Lưu Thạch bê bết máu và sắc mặt tái nhợt, Lý Vũ Hân vừa đau lòng lại vừa mừng rỡ.
Nàng là dị năng giả chữa trị giỏi nhất trên đời, có thể nhìn ra Giang Lưu Thạch không đáng ngại.
Mặc dù bản thân bị trọng thương và tổn hại sinh mệnh lực, nhưng chỉ cần có nàng ở đây, Giang Lưu Thạch chắc chắn sẽ hồi phục và không để lại bất kỳ di chứng nào.
Mỗi khi đến lúc này, nàng lại vô cùng cảm ơn dị năng chữa trị của bản thân. Nó cho phép nàng dùng chính sức mạnh của mình để cứu chữa cho Giang Lưu Thạch, chứ không cần phải phó mặc tất cả cho trời cao, bất lực lắng nghe Tử thần tuyên án.
"Vũ Hân."
Giang Lưu Thạch nở nụ cười ý vị. Suốt ba năm sau tận thế, chưa bao giờ hắn cười nhẹ nhõm đến thế. Trước kia, bất luận đánh bại kẻ địch nào, trong lòng hắn luôn tồn tại cảm giác khủng hoảng. Đối mặt với tận thế vô định, hắn buộc phải không ngừng mạnh lên.
Mà lúc này, tận thế không còn đáng sợ nữa. Hắn đã tường tận nguyên nhân và tiêu diệt kẻ khởi xướng trận đại tai họa này. Những thây ma và dị thú còn lại chẳng còn đáng lo ngại, chỉ cần có Không Thiên hàng không mẫu hạm, chúng đã mất đi toàn bộ tính uy hiếp.
Thậm chí, nếu Giang Lưu Thạch muốn, chỉ cần bỏ ra chút thời gian cùng sự trợ giúp từ những người khác, hắn hoàn toàn có thể càn quét sạch sẽ thây ma lẫn dị thú. Sớm muộn gì nhân loại cũng sẽ chiến thắng tận thế và một lần nữa chinh phục thế giới.
Tuy nhiên, Giang Lưu Thatch lại không định can thiệp quá sâu. Không phải vì hắn vô tình, mà bởi vì hắn dần ngộ ra rằng, trận tận thế này có lẽ chính là một lần Niết Bàn của nhân loại...
Vật cực tất phản, nước tràn bờ vỡ. Tận thế tàn khốc vô tình, nhưng đối với quần thể nhân loại mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu, thậm chí ở một ý nghĩa nào đó, nó chính là chất xúc tác cho sự tiến hóa của con người.
Sự tiến hóa của nhân loại đã trì trệ quá lâu rồi.
Tổ tiên loài người từng rời khỏi rừng rậm vì biến đổi khí hậu, buộc phải thích nghi với cuộc sống săn bắt hái lượm nơi hoang dã. Kẻ không thích nghi thì bị đào thải, còn kẻ sống sót thì chậm chạp tiến hóa.
Trải qua lịch sử tiến hóa dài đằng đẵng hàng triệu năm, tổ tiên loài người chia thành vô số dòng huyết mạch. Mỗi nhánh đều tự phát triển, vượt qua muôn vàn khó khăn và tiến hóa trong cái chết.
Người Neanderthal không thích nghi kịp đã tuyệt chủng, người Bắc Kinh biến mất, người tiền sử không truyền lại huyết mạch...
Cuối cùng, chỉ còn lại một nhánh Homo sapiens duy nhất phát triển rộng khắp và chiếm lĩnh toàn thế giới, đó chính là...
.................