Logo

Chương 7: Vô danh người

"Cùng ta niệm, a, a, nga..."

"A, ọe, trán..."

Lục Trường Sinh kiên nhẫn giáo dục tiểu đồ đệ của mình, nàng mới vừa vặn khôi phục năng lực nói chuyện, ngay cả âm đọc cơ bản đều quên mất.

Cũng may Lục Trường Sinh chính là kẻ không bao giờ thiếu thời gian, hắn chỉ cần không ngừng hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, có lẽ thật có thể đúng như cái tên của hắn, một mực trường sinh xuống dưới...

Lục Trường Sinh khép lại sách giáo khoa ngữ văn, nói: "Giai nhi, hôm nay học đến đây thôi."

"Mặc dù thế giới trong trường học này, giáo viên cơ bản đều dạy cách làm sao giết yêu, làm sao sử dụng dị năng, nhưng sư phụ không hi vọng con làm kẻ mù chữ. Nhớ kỹ lời sư phụ."

"Không sợ lưu manh biết võ công, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Ta nhất định phải tranh thủ làm một kẻ có học thức."

"Sư phụ... Đồ... Người đúng là kẻ xấu." Cố Giai mặc dù phát âm không được trôi chảy, nhưng nàng không hề ngốc.

"Người khiêm tốn tuy là mỹ đức, nhưng ở cái thế đạo này, chỉ có kẻ độc ác mới có thể sống sót. Nhớ kỹ chưa, Giai nhi?"

Cố Giai nửa hiểu nửa không nhẹ nhàng gật đầu.

Dù nàng cảm thấy lời sư phụ nói có chút kỳ quái, nhưng sư phụ chính là bầu trời của nàng, đã sư phụ nói đúng, vậy thì nhất định là đúng.

Lục Trường Sinh hài lòng đắp chăn lại cho nàng, rồi quay người rời khỏi phòng.

Hắn nằm lên giường, theo thói quen kiểm tra lại các khoản thu chi thương thành tệ.

【 Ngươi để Cố Giai có thể một lần nữa mở miệng nói chuyện, thu được 500 thương thành tệ. 】

【 Thông qua việc dạy dỗ tri thức cho Cố Giai, thu được 5 thương thành tệ. 】

【 Ngươi để Cố Giai học được cách đắp chăn, thu được 10 thương thành tệ. 】

【 Cố Giai nỗ lực tu luyện, kinh nghiệm Tiên Thiên Công tăng lên 4%, thu được 40 thương thành tệ. 】

【 Tổng số thương thành tệ: 565. 】

Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm vào bản kê khai chi tiết dài dằng dặc, không khỏi ngẩn ngơ.

Hệ thống chết tiệt.

【 Ta có ở đây không. 】

Dạy Giai nhi đọc sách cũng có ích lợi sao?

【 Tất cả những sự giáo dục hữu ích dành cho đồ đệ đều có thể thu được thương thành tệ, mời túc chủ tiếp tục cố gắng. 】

【 Thương thành tệ đạt tới 5000, sắp mở khóa cửa hàng kỹ năng. 】

Lục Trường Sinh sửng sốt.

Hắn có thể cướp Cố Giai về từ trong tay bọn buôn người, dựa vào chính là Tiên Thiên Công đã rút được trước kia.

Nếu lại cho Giai nhi trang bị thêm mấy cái kỹ năng, hắn thật sự có thể ôm lấy đùi đồ đệ mà một đường bay lên!

Lục Trường Sinh mừng rỡ trong lòng.

Sáng sớm.

Lục Trường Sinh hiếm khi không ngủ nướng.

Vào ngày thường, ngoài việc mỗi ngày đi ra ngoài một chuyến mua ít thức ăn về, thỉnh thoảng thấy xác chết mới được đưa vào thì thoải mái hơn một chút, Lục Trường Sinh hầu như chẳng bao giờ muốn nhúc nhích.

Dù sao chuyện trong nhà đều có tiểu đồ đệ quản lý, Cố Giai đối với việc tu luyện cũng vô cùng tự giác, hoàn toàn không cần Lục Trường Sinh phải kè kè nhắc nhở.

Nhưng hôm nay hắn lại khác thường, từ rất sớm đã đợi sẵn ở cổng Trường Sinh Đường.

Một chiếc Linh Xa màu đen không một tiếng động dừng lại, hai nhân viên công tác mang khẩu trang nhanh chóng khiêng một cỗ di thể đặt vào góc đông nam của Trường Sinh Đường.

Nơi đó có một căn phòng được chuyên dùng để an trí quan tài, gọi là Đình thi đài.

Nhân viên công tác thành thạo đặt di thể vào linh đường của Trường Sinh Đường rồi lặng lẽ rời đi.

Lục Trường Sinh nhanh chóng đeo khẩu trang vào, mang theo hộp dụng cụ trang điểm bước tới.

Cỗ di thể này là đơn vô danh do chính quyền Lâm Thành đưa tới cho hắn.

Đúng như tên gọi, những di thể này đều là người không tên không họ. Hiện tại chiến sự ngoài tiền tuyến đang vô cùng giáp mặt, bách tính sinh tồn đã vô cùng khó khăn, rất ít người còn chịu bỏ ra số tiền lớn cho việc tang lễ.

Chính quyền Lâm Thành để phòng ngừa nhà tang lễ như Trường Sinh Đường không thể duy trì sinh kế, thỉnh thoảng sẽ đưa tới một vài đơn vô danh.

Tuy đơn giá không cao, nhưng những năm gần đây, ngoại trừ việc đi bán máu, đây đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng thứ hai của Lục Trường Sinh.

Việc xử lý các đơn vô danh khá nhẹ nhàng, bởi vì chẳng có thân thích bạn bè nào đến để soi mói bắt bẻ, chỉ cần đơn giản xử lý thi thể cho tốt, đợi nhân viên cơ quan liên quan tới chụp ảnh xác nhận một chút là có thể chờ tiền phát về.

Có những nhà tang lễ vô lương tâm, ngay cả tiền trang điểm cũng muốn bớt xén, tùy tiện dùng phần mềm chỉnh sửa lại bức ảnh thẻ rồi gửi đi cho xong chuyện.

Lục Trường Sinh không giống bọn họ. Cuộc sống của hắn tuy chật vật, nhưng chưa từng qua loa đại khái với công việc của mình.

Ít nhất phải để cho khách hàng ra đi một cách có tôn nghiêm ở chặng đường cuối cùng, đó là ranh giới cuối cùng của hắn.

Còn về chiếc quan tài giá rẻ kia, Lục Trường Sinh tin rằng khách hàng sẽ không chê bai đâu, dù sao khi còn sống phần lớn bọn họ đều chết đói ở đầu đường, có một căn phòng để tạm trú qua đêm cũng đã rất tốt rồi, phải không?

"Hôm nay vị khách này còn trẻ quá..."

Lục Trường Sinh lật tấm vải trắng đắp trên người khách hàng ra.

Vị khách của hắn là một nữ thanh niên, tính thế nào cũng không quá hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn.

Đương nhiên, phần lớn khách hàng của Lục Trường Sinh đều có làn da rất trắng, trắng bệch kiểu ấy...

"Không có vết thương chí mạng, hẳn là đột tử."

"Ngón tay nguyên vẹn, không dính bùn cát, trước khi chết không giãy giụa, lúc ra đi hẳn là vị khách này không phải chịu nhiều đau đớn."

"Hơn nữa khuôn mặt không bị tổn hại, có thể hóa trang thật hoàn mỹ, chắc chắn khi đi sẽ rất xinh đẹp."

Lục Trường Sinh vẫn luôn có thói quen vừa trò chuyện với khách hàng vừa tỉ mỉ trang điểm.

Hắn cảm thấy làm như vậy, khách hàng sẽ cảm thấy mình giống con người hơn chứ không phải là một khối thịt đông lạnh ngắt.

Dù Lục Trường Sinh biết rõ, những vị khách của hắn vĩnh viễn sẽ không cho hắn đánh giá năm sao.

"Sư phụ, tỷ tỷ này trông thật xinh đẹp."

Cố Giai chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Lục Trường Sinh.

Nàng lẳng lặng nhìn vị khách đang nằm trong quan tài, hoàn toàn không có chút sợ hãi hay khó chịu nào.

Lục Trường Sinh hơi ngạc nhiên nhìn tiểu đồ đệ, hắn lấy từ trong hộp dụng cụ ra một chiếc khẩu trang mới đeo lên cho Cố Giai.

"Giai nhi, con không sợ sao?"

"Không sợ, người chết có miệng cũng chẳng biết sợ, chỉ có người sống mới đáng sợ thôi."

Lục Trường Sinh giật mình.

Trong lòng hắn dâng lên nỗi xót xa khi nhìn tiểu đồ đệ. Phải trải qua cuộc sống thế nào, một đứa trẻ mười hai tuổi mới có thể thốt ra những lời này...

"Giai nhi, sư phụ dạy con trang điểm có chịu không? Có thể giúp tỷ tỷ biến thành thật xinh đẹp nha."

"Được chứ ạ, sư phụ chờ một chút, con đi lấy cái ghế."

Lục Trường Sinh nhân lúc Cố Giai rời đi liền kéo tấm vải trắng lên che khuất những vết thi ban đáng sợ.

Không thể phủ nhận, Cố Giai đối với ngành tang lễ này quả thực có chút thiên phú.

Lục Trường Sinh chỉ cần chấm phá vài lời chỉ điểm là nàng đã hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của sư phụ.

Ưu điểm thẩm mỹ thiên bẩm của nữ giới giúp nàng ngay trong lần đầu tiên cầm cọ đã có thể tạo ra lớp trang điểm còn tinh tế tỉ mỉ hơn cả Lục Trường Sinh.

Dưới sự nỗ lực của hai thầy trò, vị khách trong quan tài chẳng mấy chốc đã mang một diện mạo hoàn toàn mới.

Bình yên và thỏa mãn.

Tựa như nàng chỉ đang chìm vào một giấc ngủ say.

"Sư phụ, tỷ tỷ này thực sự không có người thân nào sao?"

"Ân, tất cả các đơn vô danh đều không có thân nhân đến nhận, có lẽ người thân của nàng đang đợi nàng ở một thế giới khác rồi."

"Giống như con vậy... nhưng con có sư phụ, con không phải cô độc một mình, đúng không?"

Lục Trường Sinh xót xa nhìn tiểu đồ đệ, dịu dàng xoa mái tóc nhỏ của nàng.

"Đúng vậy, không cô độc, cũng sẽ không bao giờ cô độc nữa..."

Lục Trường Sinh chọn một bộ tố y đơn giản để vị khách có thể thể diện rời đi.

Và vì khách hàng không có người nhà, Lục Trường Sinh tự mình quyết định đặt những đóa hoa tươi màu vàng quanh linh đường, khiến cho tiểu thư trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn một chút, đỡ mang lại cảm giác âm u tử khí.

Làm xong tất cả những điều này.

Hắn dắt bàn tay nhỏ bé của Cố Giai, vô cùng cung kính cúi đầu hành lễ với vị khách hàng.

Vốn dĩ hắn chỉ cần thông báo nhân viên công tác tới chụp một tấm ảnh, thế là hoàn thành nhiệm vụ và có thể trực tiếp đưa đi hỏa táng.

Nhưng Lục Trường Sinh vẫn kiên quyết để vị khách này được chờ đủ bảy ngày rồi hãy đi. Dù khi còn sống không ai hỏi han quan tâm, hắn vẫn hy vọng ở đoạn đường cuối cùng này, vị khách sẽ không phải chịu cảnh quá cô đơn.

Hai thầy trò rón rén rời khỏi căn phòng an nghỉ của khách hàng.

Điều mà họ không hề chú ý tới chính là...

Một bàn tay thon mảnh khẽ run lên bần bật, trên những móng tay của bàn tay ấy vẫn còn vương lại lớp sơn móng tay màu hồng mà Cố Giai vừa mới tô cho nàng...