Chương 1100: Về nhà đi (2)
Khuê Nhân phủi phủi tay, quay sang đám trẻ đang đờ người ra, nhếch miệng cười rồi chỉ tay vào vị đoàn trưởng còn đang choáng váng:
"Đây là Đại nguyên soái, cũng là..."
"Vị hôn thê! Ta là vị hôn thê của Khuê Nhân!"
Khắc Lai Đinh trên mặt đất bừng tỉnh, bật người ngồi dậy, chẳng thèm phủi bụi cỏ trên giáp, hét lên còn to hơn cả lúc tuyên bố chức vị nguyên soái.
"Oa!"
Bọn trẻ sau giây phút lặng thinh liền bùng nổ tiếng reo hò. Ánh mắt chúng nhìn Khuê Nhân từ "đại ca lợi hại" lập tức thăng cấp thành "đại ca huyền thoại". Việc thu phục được một Đại nguyên soái làm vị hôn thê rõ ràng còn oai phong hơn tự mình làm nguyên soái nhiều!
Khuê Nhân chống nạnh, ngẩng cao đầu cười đắc ý: "Ha ha ha! Đó là đương nhiên! Đại ca các ngươi còn nhiều chiêu lợi hại lắm!"
Cách đó không xa, mẫu thân của Khuê Nhân với dáng người tròn trịa đang híp mắt cười nhìn cảnh này. Bà nhìn vị cô nương cao lớn, anh dũng Khắc Lai Đinh rồi lại nhìn con trai mình, gật đầu mãn nguyện: "Tốt, tốt lắm... Cô nương này vừa nhìn đã biết là người giỏi sinh nở, khỏe mạnh lại tinh anh, đứng cạnh Khuê Nhân nhà mình thật xứng đôi!"
Trong khi đó, phụ thân của Khuê Nhân lại khẽ cau mày, nhìn bộ trọng giáp của Khắc Lai Đinh đầy suy tư. Sao trông giống bộ của vị đoàn trưởng năm ngoái thế nhỉ?
Giữa lúc ông còn đang suy nghĩ, một vị Tinh linh bất chợt xuất hiện phía sau. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy một Tinh linh thực thụ. Vị Tinh linh nọ trông trẻ hơn ông một chút, đi cùng một tiểu Tinh linh xinh đẹp khác.
"Chào ngài, nữ thần có việc cần tìm Khuê Nhân, có thể cho thần minh mượn dùng hắn một lát không?"
Vị phụ huynh ngẩn người trước khí chất cao quý ấy, theo bản năng hỏi: "Xin hỏi ngài và Khuê Nhân có quan hệ gì?"
"Khuê Nhân sao? Là phu quân của ta nha~"
"Hả?"
Ông còn chưa kịp định thần thì phía sau đã xuất hiện thêm rất nhiều nữ tử xinh đẹp khác đang dòm ngó vào trong. Sau khi xác định được vị trí của Khuê Nhân, người thì lễ phép hỏi thăm, người thì trực tiếp bước tới. Câu trả lời ông nhận được từ họ khiến ông xây xẩm mặt mày: nào là bạn thân, người tình, người yêu, bạn gái, đồng nghiệp... thậm chí có người còn tự xưng là thần minh mà hắn tín ngưỡng.
Làm sao ngay cả thần minh cũng tới đây? Ông không thể đếm hết được bằng hai bàn tay nữa. Trái ngược với sự hoang mang của chồng, nụ cười trên mặt mẫu thân Khuê Nhân ngày càng rạng rỡ. Bà vốn biết con trai mình rất có sức hút mà!...
.................