Logo

[Dịch] Ta Một Ngày Có 48 Giờ

Chương 4. Chương 4: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà

Chương 4: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà

"Này, các cậu nghe nói gì chưa? Trước đó có một đàn chị năm tư trường truyền thông lừa mấy nữ sinh khóa dưới nói là có cơ hội thực tập ở công ty lớn, kết quả đến nơi mới biết là đi tiếp rượu, còn bị ép chụp ảnh khỏa thân. Đêm qua bạn cùng phòng vẫn thấy chị ta nằm ngủ trên giường, vậy mà chớp mắt một cái người đã biến mất tăm hơi."

"Tôi cũng nghe nói rồi, chuyện này làm chấn động cả ký túc xá nữ số 2, mọi người tìm khắp sân trường cũng không thấy. Sau đó cục cảnh sát gọi điện cho trường học yêu cầu lãnh đạo đến xử lý. Nghe đâu có người đã đem toàn bộ hồ sơ đen của chị ta tố cáo với công an, trong đó có hai bức ảnh chụp, trông cứ như vừa mới chụp xong, nhưng ánh mắt và biểu cảm của người trong ảnh lại giống như không hề nhìn thấy ống kính trước mặt, thật sự quá kỳ quái."

"Nói về chuyện kỳ quái thì truyền thuyết 12 giờ ở siêu thị Vật Mỹ mới đáng sợ kìa."

"Truyền thuyết 12 giờ gì cơ?"

"Các cậu không biết sao? Chuyện này đang làm nổ tung diễn đàn trường học rồi. Tiệm siêu thị Vật Mỹ gần thư viện nhất, cứ vào 12 giờ đêm thứ Hai và thứ Tư hàng tuần chắc chắn sẽ mất một lọ cà phê Nestlé, nhưng trong ngăn kéo thu ngân lại dư ra đúng bốn đồng rưỡi không thiếu một xu. Chuyện này làm hai bà bác thu ngân ở đó sợ khiếp vía. Kiểm tra camera giám sát thì thấy lọ cà phê trên kệ đột nhiên biến mất, nhưng trong hình lại chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai."

"Oa, nghe cậu kể mà tôi nổi hết cả da gà rồi đây."

Mấy cô gái vừa ríu rít trò chuyện vừa đi ngang qua Trương Hằng, lúc này hắn đang loay hoay với chiếc máy ảnh Sony mới tậu không lâu.

Kể từ khi phát hiện mỗi ngày mình có thêm 24 giờ vào một tháng trước, hắn đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm và nắm vững được những quy tắc cơ bản của năng lực này.

Chuyện về đàn chị trường truyền thông kia chẳng qua là do hắn vô tình bắt gặp, tiện tay dùng "dao mổ trâu cắt tiết gà" một chút mà thôi.

Về lý thuyết, nếu chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại hắn thậm chí có thể khơi mào cả cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba. Tất nhiên, làm vậy chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn cả.

Ngoài ra, hắn cũng có thể cầm một chiếc rìu chữa cháy, nghênh ngang đi ra phố đập phá tất cả các cây ATM, chắc chắn sẽ nhanh chóng lọt vào danh sách trăm vị phú hào hàng đầu. Hoặc đơn giản hơn là lấy trộm từ ví mỗi người một đồng, dùng cách thức ít gây chấn động nhất để thu về hơn hai mươi triệu.

Thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có nhu cầu về phương diện này.

Đối với một sinh viên năm hai, mỗi năm có ba vạn tệ sinh hoạt phí đã là quá đủ, có nhiều hơn hắn cũng chẳng biết tiêu vào đâu.

Gia đình không cần hắn phải hỗ trợ. Cặp cha mẹ đang mải mê nghiên cứu khoa học ở nước ngoài kia vốn chẳng mấy khi nhắc tới hắn. Ông ngoại là lứa sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học năm 77, sau khi tốt nghiệp trở thành kỹ sư cao cấp cho một dự án thủy lợi quốc gia, giờ đã nghỉ hưu với tiền trợ cấp và một căn nhà dưỡng lão có sân vườn. Ông cụ hằng ngày trồng rau, đánh cờ, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Vả lại, sau khi đã quen với năng lực của bản thân, Trương Hằng muốn kiếm tiền cũng không cần phải phạm pháp.

Chẳng hạn như gần đây hắn vừa xin gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Tháng sau sẽ có một cuộc thi với chủ đề "Ấn tượng thành phố". Anh trưởng ban đối ngoại đã kéo được một khoản tài trợ khá hời, giải nhất được năm ngàn tệ kèm theo một ống kính góc rộng Canon EF 17-40mm f/4L USM, giải nhì và ba cũng có tiền thưởng và quà tặng.

Trương Hằng nhập môn muộn, chỉ mới nghe hai buổi lên lớp và một buổi tọa đàm ở câu lạc bộ, chủ yếu vẫn dựa vào video trên mạng và tự học, tiến độ cũng chỉ mới dừng ở mức tìm hiểu về bố cục và độ phơi sáng.

Thế nhưng hắn lại có được những "người mẫu" phối hợp tuyệt đối. Đối với những thợ săn ảnh thông thường, những khoảnh khắc xuất thần thoáng qua là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu, thì trong 24 giờ tĩnh lặng của Trương Hằng, chúng hiện hữu ở khắp mọi nơi. Những khung cảnh tĩnh mịch với ánh sáng và bóng tối đó, thậm chí chẳng cần chỉnh sửa gì thêm cũng đủ để làm lay động lòng người.

Dù kỹ thuật của Trương Hằng vẫn còn rất non nớt, đối với nhiệt độ màu hay độ sắc nét vẫn còn mơ hồ, nhưng dưới ống kính của hắn, thành phố này lại hiện lên với một sức hút kỳ lạ.

Trương Hằng chọn ra hai bức ảnh ưng ý nhất từ buổi chụp chiều nay để gửi đến câu lạc bộ báo danh dự thi.

Hắn cũng không nhất thiết phải đoạt giải, chủ yếu là muốn kiểm tra xem tiến bộ của mình trong thời gian qua đến đâu.

Kể từ khi phát hiện mỗi ngày có thêm 24 giờ, Trương Hằng không những không thảnh thơi đi mà trái lại còn bận rộn hơn trước.

Thời gian đầu, hắn bận rộn thực hiện các loại kiểm tra. Ví dụ như những vật hắn chạm vào sẽ thoát khỏi trạng thái dừng đọng mãi mãi, hay sau khi rời khỏi hắn một thời gian sẽ lại đứng yên? Hay phạm vi hiệu lực của việc dừng đọng thời gian này là bao xa, liệu có phải chỉ giới hạn trong thành phố này? Vì thế, hắn đã đặc biệt mua vé máy bay vào ngày thứ Bảy để bay đến một nơi cách xa ngàn dặm...

Những câu hỏi đại loại như vậy, phần lớn đều đã tìm được đáp án trong quá trình thí nghiệm, còn một vài điều khó xác thực thì tạm thời hắn cũng chưa có cách nào.

Sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc việc phân bổ 24 giờ dôi ra này như thế nào.

Đầu tiên, giấc ngủ là điều bắt buộc, vốn dĩ lúc 00:00 chính là giờ đi ngủ.

Lần đầu trải qua chuyện này, có lẽ vì tò mò nên hắn có thể trụ vững để đi lang thang trong thành phố cả ngày trời, nhưng khi đã quen thì không thể làm vậy mãi được.

Trong 24 giờ khi tất cả mọi người đều đứng yên, chỉ có thời gian trên cổ tay hắn là vẫn trôi đi. Đồng thời, các nhu cầu sinh lý của hắn vẫn tồn tại một cách khách quan, hắn vẫn thấy đói, khát, buồn ngủ và mệt mỏi sau khi hoạt động dài ngày.

"Thú vị thật, liệu điều này có nghĩa là tốc độ lão hóa của mình cũng nhanh gấp đôi người bình thường không?" Trương Hằng nhìn người trong gương, trầm tư suy nghĩ, nhưng trong ngắn hạn e rằng hắn khó lòng có được đáp án cho câu hỏi này.

Tóm lại, sau khi giải quyết xong chuyện ăn ngủ, hắn còn dư lại khoảng 14 tiếng. Thời gian dôi ra đó đủ để hắn làm được rất nhiều việc.

Chẳng hạn như đọc sách. Có lẽ chịu ảnh hưởng từ cặp cha mẹ nghiên cứu thần học, hắn luôn cảm thấy hứng thú với đủ loại kiến thức kỳ quái. Trước đây vì thời gian có hạn, mỗi tuần hắn chỉ đọc được một cuốn, nay hắn sắp xếp lại, rút thêm sáu tiếng vào thứ Hai và thứ Tư để đọc sách.

Thư viện rộng thênh thang giờ đã trở thành khu vực riêng của hắn. Không cần phải đến sớm giành chỗ, cũng chẳng có những người hàng xóm kỳ quặc, hắn thậm chí có thể mặc đồ ngủ đi dép lê tự do qua lại giữa các giá sách.

Một cuốn sách thú vị, kèm theo một ly cà phê lạnh, thế là đủ để tận hưởng một khoảng thời gian dễ chịu.

Ngoài ra, Trương Hằng còn nhặt lại sở thích leo núi vốn đã bị vứt xó sau khi làm thẻ thành viên, đồng thời lại thêm nhiếp ảnh vào danh sách sở thích của mình. Hắn đi học vào thời gian bình thường, sau đó luyện tập củng cố những gì đã học được vào khoảng thời gian riêng của bản thân.

Bên cạnh đó, việc luyện bắn cung gần đây cũng không hề bỏ bê. Vị huấn luyện viên phụ trách luôn kinh ngạc trước tốc độ tiến bộ của hắn, thậm chí còn hy vọng hắn có thể nghiêm túc cân nhắc việc phát triển theo con đường chuyên nghiệp.

Tất nhiên, hoạt động mà Trương Hằng yêu thích nhất vẫn là dạo đêm trong thành phố. Cơ bản mỗi ngày hắn đều dành ra ít nhất hai tiếng để đi dạo bên ngoài.

Dưới màn đêm sâu thẳm của đại đô thị ẩn giấu vô số bí mật.

Trương Hằng mượn những lát cắt thời gian ngưng đọng và chiếc máy ảnh Sony trong tay, lặng lẽ quan sát và ghi lại từng ngóc ngách của thành phố này, giống như đang xem những bộ phim ngắn bị bấm dừng. Phần lớn thời gian hắn chỉ là một người quan sát trầm lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay thay đổi một vài tình tiết mà mình không thích.

Những thay đổi này không liên quan đến thiện hay ác. Trương Hằng không có hứng thú với việc đóng vai Thượng đế hay ác quỷ, hắn chỉ đơn giản là đang tận hưởng khoảnh khắc thuộc về riêng mình mà thôi.