Chương 4: Đầu năm nay người tốt thật nhiều (2)
【 Keng! Điểm tâm trạng tiêu cực từ Vương Phú Quý +999! 】
"A! A!"
Người hành khất kích động kéo tay áo Tần Kha, ra sức chỉ vào số tiền trong tay hắn rồi lại chỉ vào cái bát. Sau đó, người nọ lại quay sang nhìn Vương Chí Kiệt, ánh mắt khẩn thiết chỉ vào bát sắt.
Vương Chí Kiệt gật gật đầu, cũng từ bên trong lấy ra hai đồng.
"A!! A!! A!!"
Biểu cảm của người hành khất càng thêm dữ dội, ánh mắt như muốn phun lửa nhìn về phía Tần Kha, bàn tay run rẩy chỉ vào bát sắt.
"Hai đồng là đủ rồi!" Tần Kha đáp lại bằng một ánh mắt biết ơn, rồi cùng Vương Chí Kiệt bước lên xe buýt.
Vương Chí Kiệt vừa lên xe vừa cảm thán: "Đầu năm nay người tốt thật nhiều."
Tần Kha gật đầu: "Ai nói không phải chứ? Nghèo đến mức phải đi xin ăn mà vẫn không quên trọng nghĩa khinh tài, tinh thần này thật đáng để chúng ta học tập!"
Người hành khất đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe buýt dần đi xa, lẩm bẩm: "Trời đất ơi! Ta cứ ngỡ mình đã đủ mặt dày rồi, không ngờ hai tên kia còn vô liêm sỉ hơn cả ta! Đúng là hai tên ăn mày thứ thiệt!"
【 Keng! Điểm tâm trạng tiêu cực từ Vương Phú Quý +999! 】
Đi được nửa đường thì Vương Chí Kiệt xuống xe, Tần Kha tiếp tục ngồi đến khi về tới nhà là bốn giờ chiều.
Mở cửa bước vào, hắn thấy lão cha đang ngồi trên ghế sa lon lướt điện thoại với nụ cười đầy ẩn ý.
"Chà, sao về sớm vậy? Hôm nay chẳng phải là thứ Năm sao?"
"Người hơi khó chịu nên hắn xin chủ nhiệm nghỉ sớm..." Tần Kha quan sát lão cha từ trên xuống dưới. Ừm, vẫn không có gì thay đổi, vẫn cái vẻ hèn mọn như vậy.
"Ra rồi à?"
Lão cha che miệng ho khan hai tiếng để bớt ngượng: "Người không khỏe à? Thấy chỗ nào không ổn?"
"Không có gì, nghỉ ngơi chút là khỏe." Ngẫm nghĩ một lát, Tần Kha lại hỏi: "Cha, người có phải là Linh giả không?"