Logo

[Dịch] Ta Ở Quỷ Dị Thế Giới Chồng Buff!

Chương 4. Chương 4: Vương Kỳ nhắc nhở

Chương 4: Vương Kỳ nhắc nhở

Trương Dương siết chặt y phục, cố gắng che đi hai lỗ thủng lớn ngay xương bả vai.

May mắn là Ngô lão nhị không hề hoài nghi, chỉ phái hai tên thủ hạ đi xung quanh xem xét tình hình, còn lão thì lấy tẩu thuốc ra.

"Tiểu tử, ngươi vừa thức tỉnh, có vài chuyện chắc hẳn chưa rõ, ta nói sơ qua cho ngươi biết."

Trương Dương chớp mắt, lập tức hiểu ý, vội tiến lên đón lấy mồi lửa thắp tẩu cho lão: "Vâng, Ngô thúc cứ nói!"

Gương mặt Ngô lão nhị lộ vẻ tán thưởng, thầm nghĩ tiểu tử này cũng thật biết điều.

"Khụ khụ... Chuyện này cũng không tính là bí mật, sau này ngươi cũng sẽ biết thôi. Trong giới người thức tỉnh chia làm ba phái: Quỷ Nguyệt, Dị Dương và Chúng Phồn Tinh!"

Chân mày Trương Dương nhướng lên, thầm nhẩm lại: "Quỷ Nguyệt, Dị Dương, Chúng Phồn Tinh!"

Ngô lão nhị tiếp tục: "Người thức tỉnh dưới trướng Quỷ Nguyệt được gọi là Huyết Nguyệt sứ, dưới trướng Dị Dương gọi là Liệt Dương nô. Còn Chúng Phồn Tinh là đặc thù nhất, gồm toàn những kẻ thượng cổ ngưu quỷ xà thần. Thực tế, Chúng Phồn Tinh không được coi là người thức tỉnh, mà là tu hành giả!"

Nhắc đến Chúng Phồn Tinh, Ngô lão nhị không nhịn được mà nhíu mày. Nhìn sắc mặt lão, Trương Dương nhận ra phe này chắc chắn chẳng phải hạng tốt lành gì.

"Vậy... Huyết Nguyệt sứ và Liệt Dương nô có gì khác biệt không?" Trương Dương vô thức sờ lên vết dọc nhạt trên trán.

"Hừ... Một bên là 'sứ', một bên là 'nô', ngươi nói xem?" Ngô lão nhị nhe hàm răng vàng khè, cười thâm ý.

Lão không úp mở lâu: "Thực lực Huyết Nguyệt sứ nhìn chung thường kém hơn Liệt Dương nô cùng giai, bởi năng lượng Quỷ Nguyệt ôn hòa hơn Dị Dương. Tất nhiên, đó là khi so sánh với nhau. Ngược lại, Liệt Dương nô rất dễ bị Dị Dương ô nhiễm, xác suất biến thành tà ma cao hơn Huyết Nguyệt sứ nhiều. Cho nên ngươi không cần phải ghen tị với bọn hắn."

Ngô lão nhị nhìn quanh rồi đè thấp giọng: "Thái Phong đội trưởng của chúng ta chính là một Liệt Dương nô."

Trương Dương nhớ lại cái đầu chó rực lửa của Thái Phong, khẽ gật đầu. Bản thân hắn dù tìm ra nhược điểm cũng chẳng giết nổi Dung Hợp quái, vậy mà Thái Phong chỉ dùng ngọn lửa từ đầu chó đã thiêu rụi được nó, thực lực quả thực rất cao.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào của các đội viên: "Ngô đội phó, đến giờ đi rồi."

Nghe gọi, Ngô lão nhị dùng tẩu thuốc gõ gõ vào đế giày rồi đứng dậy: "Đi thôi tiểu tử! Theo chúng ta về doanh địa, biết đâu sau này lại thành chiến hữu."

Trương Dương gật đầu cười, lẳng lặng đi sau lão ra ngoài. "Chiến hữu sao?"

Xem ra Ngô lão nhị giải thích nhiều như vậy là vì thấy hắn có khả năng cao sẽ cùng phe. Trước khi đi, hắn quay đầu nhìn sâu vào những phù văn quỷ dị trong phòng lần cuối. Lúc này chúng đã không còn sức mạnh khiến hắn mê muội như trước nữa.

Khóe miệng Trương Dương khẽ cong lên: "Thế giới này... ta tới rồi!"

Ngồi trên xe, Trương Dương tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua ánh hồng của Quỷ Nguyệt, hắn loáng thoáng thấy được những dãy nhà ven đường.

"Thế giới này có chút giống với thế giới cổ đại."

Tuy nhiên, ven đường thỉnh thoảng lại có những đốm u quang le lói như mắt thú, khiến khung cảnh thêm phần quỷ dị.

"Tiểu tử, là ngươi thì ta sẽ không nhìn loạn khắp nơi đâu!" Người lên tiếng là trung niên nhân đã mọc chân nhện lúc nãy.

Trương Dương nghe lời thu hồi ánh mắt, cười nói: "Đại ca, ngài họ gì? Biết đâu sau này ta còn phải nhờ ngài nâng đỡ."

Người trung niên liếc hắn một cái, cười nhạo: "Hắc... Đợi qua được kỳ kiểm tra rồi hãy nói!"

Sự kinh ngạc thoáng hiện rồi biến mất, Trương Dương cười hì hì, lấy viên tinh phách của Dung Hợp quái trong túi ra.

"Đại ca, ngài có thể tiết lộ một chút về việc kiểm tra được không?" Hắn bình thản đặt viên tinh phách vào tay người nọ.

Người trung niên nhíu mày, ném trả lại: "Thứ này tạp chất quá nhiều, ngươi tự giữ lấy đi."

"Quả nhiên không phải vật tốt!" Trương Dương thầm nghĩ.

"Ta là Vương Kỳ. Thật ra cũng chẳng phải bí mật gì, muốn vào Diệt Quỷ đội đâu có dễ. Phải kiểm tra xem có tiềm lực hay không mới được nhận. Loại đồng thuật chỉ nhìn thấu sương mù như ngươi... ta thấy e là khó!" Vương Kỳ chỉ vào vết dọc trên trán hắn.

Qua tìm hiểu, Trương Dương mới biết phần lớn kẻ thức tỉnh dưới Quỷ Nguyệt đều sở hữu loại quỷ nhãn này. Chúng cơ bản chỉ có tác dụng phụ trợ ở giai đoạn đầu, thuộc loại phổ biến đến mức rẻ rúng.

"Nhưng so với người bình thường thì cũng tốt lắm rồi. Ít nhất... cũng thoát khỏi thân phận sâu kiến." Vương Kỳ liếc nhìn hắn.

Trương Dương gật đầu tán đồng, nhưng lòng thì trĩu nặng. Từ lời Vương Kỳ, hắn đúc kết được vài thông tin quan trọng.

Ở thế giới này, chỉ có "người thức tỉnh" mới thực sự được coi là người, kẻ bình thường chỉ là sâu kiến, là bầy dê chờ bị mổ thịt. Chẳng trách cả thôn bị thảm sát mà những người này không mảy may quan tâm, ngay cả Ngô lão nhị dù quen biết phụ thân hắn cũng chẳng hề bi thương, ngược lại chỉ nhiệt tình với một người vừa thức tỉnh như hắn.

Trong giới thức tỉnh cũng phân cao thấp, có kẻ dù đã thức tỉnh nhưng tiềm lực thấp, không có không gian thăng tiến. Ví dụ như "Huyết nhãn" của hắn, chỉ có khả năng nhìn thấu sương mù, bị coi là hạ đẳng. Theo lời Vương Kỳ, tỷ lệ hắn vào được Diệt Quỷ đội là rất thấp.

"Không đúng! Huyết nhãn của mình hình như còn có khả năng nhìn ra nhược điểm!" Trương Dương lập tức nhận ra điểm khác biệt.

Nhưng tính cách cẩn trọng khiến hắn không hé răng nửa lời. Tại cái thế giới quỷ dị này, không thể tin tưởng bất kỳ ai.

"Vương ca, ngài biết thật nhiều, lợi hại, đúng là lợi hại..." Trương Dương luôn mồm nịnh nọt.

Vẻ mặt Vương Kỳ tuy không đổi, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên cho thấy gã khá hưởng thụ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chính là sở trường của Trương Dương. Sự góc cạnh của hắn đã bị xã hội ở kiếp trước mài mòn từ lâu. Muốn tồn tại, một là sinh ra ở vạch đích, hai là phải tự nhổ đi gai trên người mình, chỉ có thế mới sống khá hơn kẻ khác.

Kể từ khi bị cô bạn gái yêu bốn năm đá văng, hắn đã hiểu một đạo lý: Khi còn yếu đuối, đừng bận tâm đến da mặt hay cái tôi tự trọng hão huyền. Chờ đến khi thực sự mạnh mẽ, tất cả thứ đó sẽ tự tìm đến.

"Khụ... Vương ca, ngài nói xem nếu ta không qua được kiểm tra thì phải làm sao? Ngài chỉ điểm cho ta với, hiện tại ta thật sự chẳng còn nơi nào để đi."

Vương Kỳ nhíu mày. Thực lòng gã không muốn quản, cũng chẳng đủ năng lực để quản. Nhưng nãy giờ Trương Dương tâng bốc không ngớt, giờ nếu im lặng thì cũng có chút không phải phép.

Vương Kỳ quan sát xung quanh, trên xe ngoài phu xe phía trước thì những người khác đã ngủ say. Trương Dương thấy tay phải mình bị Vương Kỳ nắm lấy. Gã dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn không được lên tiếng.

Hắn khẽ gật đầu, cảm nhận được Vương Kỳ đang vẽ một dấu "X" vào lòng bàn tay mình.

"Dấu X? Có ý gì đây?"

"Còn nữa, tinh phách của Dung Hợp quái nếu không ăn được thì đừng ăn, thứ đó... là độc dược!"

Chân mày Trương Dương hơi nhíu lại. Hắn nhìn về phía Vương Kỳ, nhưng gã đã nhắm mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ.