Logo

[Dịch] Ta Ở Trong Tôn Hồn Phiên Làm Chủ Hồn

Chương 2377. Chương 2377: Thành tiên

Chương 2377: Thành tiên

Trong cõi hư vô, hắn đào được một tòa thành lớn trên cao. Đứng dưới thành, hắn vô thức bước vào. Ngay khoảnh khắc bước vào tòa thành trời xanh ấy, hắn đã hiểu rõ mọi căn nguyên. Tòa thành phồn hoa rộng lớn như tiên cung, nhưng khi hắn tiến sâu vào, nó dần thoái hóa, giống như thời không đảo lưu, trở về dáng vẻ nguyên sơ ban đầu.

Đó là một trấn nhỏ vùng biên thùy. Trấn nhỏ tựa lưng vào ngọn núi xanh không quá cao. Trên núi có một ngôi miếu, và một ngôi mộ.

“Ai đã chết? Sao lại chôn ở đây?”

Hắn đào ngôi mộ lên, bên trong chỉ chôn một bộ răng nanh. Hắn lấy bộ răng ấy ra đeo vào.

Cạch, cạch.

Răng nanh va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy. Hắn hứng chí vô cùng, vừa đi ra khỏi núi xanh vừa điều khiển bộ răng va vào nhau lạch cạch.

Rắc!

Dường như bị thứ gì đó đẩy một cái.

“Đây là dấu chân của ai?” Hắn dừng lại, đối chiếu với chân mình. Dấu chân rất sâu và kỳ lạ, hắn thử ướm chân mình vào. Ngay lập tức, đôi chân vô hình của hắn hiện rõ hình dáng, những móng chân màu tím đen thô ráp lún sâu vào mặt đất. Có đôi chân, hắn càng vui vẻ chạy nhảy hơn.

Ngày hôm đó, hắn lại đào thấy cái xác kia. Lần này, cái xác không trôi đi mất, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn cẩn thận quan sát, rồi nhìn lại đôi chân mình. Trước kia hắn luôn nghĩ phải lấy đồ của cái xác gắn vào người mình thì mới vui vẻ, nhưng sau khi nếm trải niềm vui chân thực, hắn thấy nên để “cái xác” này cũng được trải nghiệm cảm giác nóng hổi ấy.

Thế là hắn tháo đôi chân mình ra gắn vào cái xác. Cái xác có chân, lập tức đứng dậy. Hắn lại gỡ con mắt của mình ra. Có mắt, cái xác chậm rãi mở ra. Cuối cùng, hắn tháo bộ răng nanh gắn vào miệng cái xác. Có răng, cái xác sẽ nói được lời. Hắn không hiểu vì sao mình muốn nói chuyện, chỉ là cảm thấy nhất định phải nói. Hắn tìm kiếm cái miệng chính là để được nói ra lời.

Hiện tại cái xác đã có chân để đi lại, có mắt để nhìn đời, có răng nanh để mở lời. Cái xác nhìn về phía hắn. Lúc này hắn chỉ còn là một hình người hư ảo, khuôn mặt trơn nhẵn không còn thần thái, đôi chân hành tẩu thiên địa cũng trở thành những dòng nước đâm rễ xuống đất. Hắn không còn thấy, không còn nghe, không còn cảm giác, cũng chẳng thể nói năng được nữa…

Một vầng sáng dịu nhẹ bao phủ lấy hắn, xua đi hơi lạnh trên cái xác. Cái xác lặng lẽ nhìn hắn. Buông bỏ! Thật đáng sợ, nhưng cũng thật nồng ấm, chứa đựng sinh cơ kinh khủng.

Cái xác chậm rãi mở miệng: “Ngươi muốn trở về không?”

Hắn không hiểu trở về nghĩa là gì. Cái xác mở rộng khuôn miệng đỏ ngòm, khàn giọng thốt lên:

“Sinh!”

“Tử!”

“Quy!”

“Lai!”

Ầm ầm!

Từ không sinh có! Tóc dài trên cái xác nhuộm thành màu đỏ tươi. Một đôi sừng đen xanh chỉ thẳng lên trời. Khuôn mặt hoàn toàn biến đổi, bao phủ bởi một màu thanh bạch. Trong hốc mắt đen kịt hiện lên một vòng huyết đồng. Mọi sự thối rữa bị ngọn lửa thiêu rụi, nghiệp hỏa trắng xóa gột rửa màu đỏ thẫm của máu thịt, giống như tro tàn tái sinh sau ngày chung tận. Móng tay màu tím đen thô kệch mọc dài, sinh cơ mãnh liệt thiêu đốt trong dòng máu tiên.

Hắn giơ cánh tay lên, hung hăng đập xuống.

Thình thịch!

Trái tim đã ngừng đập từ thuở xa xưa nay lại rộn ràng nhịp sống. Hình hài của “hắn” và “cái xác” hoàn toàn dung hòa làm một.

Hắn đã tỉnh lại.

Chân Tiên...

.................