Logo

[Dịch] Ta chỉ Xem Bói, Ngươi Gọi Ta Bắt Quỷ?

Chương 295. Chương 295: Đại kết cục (hạ)

Chương 295: Đại kết cục (hạ)

"Còn tưởng hai người các ngươi đi hưởng tuần trăng mật, không ngờ lại là đi đánh quái thú sao?" Tiểu Mạc trề môi nói.

"Người kia đâu? Đánh quái thú cũng bồi dưỡng được tình cảm mà!" Tô Khả nhướng mày đáp.

Gần đây Tô Khả và Trương Hạo đang hẹn hò, hai người quấn quýt lấy nhau vô cùng, thường xuyên hẹn nhau cùng chơi trò chơi.

"Ôi, không ngờ trong ba người chúng ta, người thoát cảnh độc thân sớm nhất lại là đứa ngốc bạch ngọt như Tô Khả!" Tiểu Mạc đứng dậy, bưng lấy khuôn mặt tròn nhỏ của Tô Khả mà nựng.

Chẳng trách tiểu Trương lúc trước cứ muốn làm vậy, khuôn mặt mềm mại này quả thực rất thích tay, thật là hời cho tên nhóc thối kia rồi!

"Người theo đuổi ngươi xếp hàng từ cổng trường đến tận nhà vệ sinh nữ, tự ngươi không chọn lấy một người để yêu đương, còn trách ai được?" Lý Kiều chống cằm, nhướng mày nói.

Tiểu Mạc ở trường học vô cùng được chào đón, nam sinh thích hắn rất nhiều, đáng tiếc không một ai lọt được vào mắt hắn.

"Duyên phận của hắn không ở trường học, chắc chắn sẽ không tìm được ở đây đâu." Hứa Niệm Chi xoay xoay chiếc ly pha lê, ngữ khí nhạt nhẽo nói.

Nghe lời Hứa Niệm Chi nói, Lý Kiều và Tô Khả đều tò mò vây lại, muốn hắn nói thêm vài câu.

"Còn gì nữa không? Sẽ tìm được ở đâu thế!" Lý Kiều một mặt hưng phấn hỏi.

"Thiên cơ bất khả lộ, nếu không sẽ bị phản phệ, có thể sẽ trì hoãn rất lâu mới gặp được người kia, hoặc cũng có thể người kia sẽ gặp phải chuyện gì đó." Hứa Niệm Chi nhướng mày, tóm lại có một số việc không thể nói quá rõ ràng.

Để tránh cho Tiểu Mạc về sau đường tình duyên trắc trở, Lý Kiều và Tô Khả lựa chọn ngậm miệng, không nhắc tới chuyện này nữa.

Sau khi ăn cơm xong, bên ngoài đổ mưa rất lớn, tiểu Trương lái xe tới đón Tô Khả, tiện thể chở cả Tiểu Mạc theo cùng.

"Hẹn gặp lại lần sau, Lý lão bản phải cố gắng nghiên cứu món ăn mới đấy nhé! Hứa tỷ tỷ tạm biệt!" Tiểu Mạc vẫy tay hướng về hai người cáo biệt.

"Thật sự không nói cho bọn hắn biết chuyện ngươi chuẩn bị rời đi sao?" Nhìn theo bóng chiếc xe rời đi, Lý Kiều lưu luyến nhìn Hứa Niệm Chi.

"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, rời đi chẳng qua là để chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn, hiện tại thông tin liên lạc phát đạt như vậy, ngươi còn sợ không liên lạc được với ta sao?" Hứa Niệm Chi cười cười, có chút bất đắc dĩ nói.

Nói thì nói thế, nhưng tóm lại không ở cùng một nơi thì chẳng thể thuận tiện được.

"Có rảnh phải trở về đấy, nhà cửa ta sẽ sai người qua quét dọn, ngươi muốn lúc nào trở về thì cứ lúc ấy trở về!" Lý Kiều nhịn không được tiến lên ôm chặt Hứa Niệm Chi.

Nhìn thấy một người đang che ô đi tới cách đó không xa, hắn lau nước mắt trên mặt, nói: "Thẩm ca tới đón ngươi rồi, Hứa tỷ tỷ thuận buồm xuôi gió!"

"Ngươi cũng phải sống thật tốt." Hứa Niệm Chi vỗ vỗ lưng Lý Kiều, quay đầu nhìn nam nhân đang đi tới.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Lý Kiều dụi dụi hốc mắt hồng hồng, tự trách bản thân sao lại yếu lòng như vậy, cũng đâu phải là không thể gặp lại!

"Cáo biệt với bọn hắn rồi sao?" Thẩm Liễm thấy Hứa Niệm Chi cúi thấp đầu, toàn thân tản ra vẻ u buồn, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Chỉ nói với Lý Kiều thôi, quả nhiên ly biệt thật sự rất thương cảm, chi bằng cứ đột nhiên biến mất thì tốt hơn, giống như...

.................