Chương 11: Mở cửa
Lâm Thất Dạ mệt mỏi thật sự.
Vô luận là từ tinh thần hay là từ thể xác.
Hắn thật sự không ngờ tới, ngày đầu tiên chuyển trường tới lại phát sinh loại sự tình này, gặp phải quái vật, bị đồng học phản bội, mạo hiểm chém giết, không hiểu thấu mở mắt, rồi lại không hiểu thấu nhảy ra một tên siêu nhân đại thúc, vụng trộm chạy đi…
Lâm Thất Dạ cũng không ngốc, hắn biết rõ tối hôm nay bản thân trải qua tuyệt đối dính đến mặt bí ẩn của thế giới này, những con quái vật ăn thịt người, kim quang toát ra từ trên người, còn có người đàn ông đơn thương độc mã đánh ngã quái vật.
Người đàn ông kia không phải người bình thường, hơn nữa từ bộ đàm báo cáo mà hắn sử dụng để xem xét, đằng sau lưng người này tất nhiên có một tổ chức khổng lồ, mà tổ chức này có lẽ ẩn giấu tại thế gian, chuyên môn đối phó với loại sự kiện quỷ dị này.
Hắn nhìn thấy ánh sáng trên người mình, nói không chừng còn chứng kiến hình ảnh bản thân đơn độc tiêu diệt quái vật, cho nên mới muốn kéo hắn nhập bọn…
Muốn nói hắn đối với mặt bí ẩn không hề tò mò chút nào thì chính là giả dối, hắn muốn biết thứ mà bản thân gặp phải đêm nay rốt cuộc là cái gì, cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra trên người mình, nhưng hắn lại không muốn vì lòng hiếu kỳ của mình mà cuốn vào vòng xoáy này.
Có một số bí ẩn, một khi đã biết, liền không còn cách nào thoát thân.
Hắn không muốn làm anh hùng bảo vệ nhân loại gì cả, thứ hắn muốn bảo vệ…
Chỉ có cái nhà này của mình.
Rất nhanh, hắn liền chìm vào mộng đẹp.
Màn sương quen thuộc lại một lần nữa giáng lâm.
Lâm Thất Dạ trong mộng cảnh ngắm nhìn bốn phía, bất đắc dĩ thở dài: "Vẫn không chịu buông tha ta? Tỉnh dậy đánh quái vật, ngủ thiếp đi còn muốn đến gõ cửa, số khổ thật chứ…"
Lâm Thất Dạ quen đường quen nẻo đi hai bước, rất nhanh, hình bóng một tòa bệnh viện tâm thần liền xuất hiện trước mắt hắn.
Trên tấm biển hiệu cổ lão ở phía tay phải, khắc sâu một hàng chữ lớn.
―― Chư Thần bệnh viện tâm thần.
Lâm Thất Dạ đi đến cửa lớn rồi đứng lại, tay vươn ra sau nắm lấy vòng tròn ở cửa, ngay tại thời điểm đầu ngón tay vừa chạm vào vòng tròn, toàn bộ mặt đất chợt rung chuyển nhẹ!
Sương mù xung quanh đột nhiên quay cuồng lên.
Lâm Thất Dạ nắm lấy vòng tròn, mặt đầy ngơ ngác.
Cái quỷ gì vậy? Ta còn chưa gõ cơ mà, sao lại bắt đầu chấn động rồi?
Lúc trước không phải như thế này cơ mà?
Đột nhiên, một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua đại não hắn.
Chẳng lẽ là bởi vì… Hôm nay bản thân đã mở mắt rồi sao?
Lâm Thất Dạ cúi đầu xuống, nhìn thân thể của mình trong mộng cảnh, đôi mắt dần dần sáng lên.
Trước đây thể xác của Lâm Thất Dạ trong mộng cảnh khá mờ ảo, trông giống như sương mù tán loạn vậy vô cùng yếu ớt.
Nhưng thể xác ngày hôm nay của hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn không ít, tuy vẫn chưa có thực thể, nhưng đã không còn trong suốt nữa.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đã cản trở mình suốt năm năm trước mặt, ánh mắt càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
Hôm nay… Nói không chừng có thể làm được!
Hắn hít sâu một hơi, siết chặt chiếc vòng tròn trong tay, dùng sức đập mạnh lên cửa!
"Keng ――!"
Tiếng chuông cổ lão từ bên trong bệnh viện truyền ra, vang dội hơn mấy lần so với trước đó, cũng may hiện tại Lâm Thất Dạ không có thân thể, bằng không nhất định sẽ bị chấn cho màng nhĩ đau nhức.
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, toàn bộ bệnh viện tâm thần lại một lần nữa rung chuyển kịch liệt!
Có hy vọng! Ánh mắt Lâm Thất Dạ bừng sáng.
"Keng ――!"
"Keng ――! !"
"Keng ――! ! !"
Lâm Thất Dạ không dừng lại, liên tiếp đập thêm ba cái, bệnh viện tâm thần lay động giống như đang động đất!
Cuối cùng, sau cú đập vào lần cuối cùng, bên trong bệnh viện tâm thần phát ra một tiếng động lớn, rồi sau đó mọi thứ lại trở nên yên ắng…
Ngay khi Lâm Thất Dạ định gõ thêm một chút nữa, cánh cửa lớn trước mặt phát ra tiếng cọt kẹt trầm đục, từ từ dịch chuyển.
Cửa, đã mở.
"Ông ―― đùng!"
Sau khi cửa lớn hoàn toàn rộng mở, một hành lang cổ lão và mờ tối liền hiện ra trước mặt Lâm Thất Dạ.
Mặt đất hành lang không rõ được làm từ vật liệu gì, tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, trên những bức tường xung quanh còn treo các chùm sáng đang cháy, mang vẻ thần bí quỷ dị.
Lâm Thất Dạ đi dọc theo hành lang này về phía trước, rất nhanh đã tới một ngã ba đường, mà ngay phía trên ngã ba còn treo một tấm biển chỉ đường mang đậm cảm giác hiện đại.
"Bên trái là phòng bệnh, bên phải là khu hoạt động…" Lâm Thất Dạ nhìn biển chỉ đường rồi lẩm bẩm một mình, "Cách bài trí này, sao lại giống hệt cái bệnh viện tâm thần mà ta từng ở năm đó thế nhỉ?"
Lâm Thất Dạ do dự một lát, quyết định đi vào khu hoạt động trước.
Phòng ốc ở khu hoạt động không nhiều, nhưng những thứ cần có đều có đủ, nào là phòng đa phương tiện để xem tivi xem phim, phòng nghỉ giải trí để đánh cờ, thư viện để đọc sách học tập… Thậm chí bên trong kiến trúc còn có một khoảng sân cỏ lộ thiên hình tròn, phía trên bày trí đủ loại dụng cụ vận động.
"Quả nhiên hoàn toàn tương tự, giấc mơ này thật sự rất cổ quái." Lâm Thất Dạ cau mày, khó hiểu lắc đầu.
Dạo quanh khu hoạt động xong, hắn liền quay người đi về phía khu phòng bệnh ở phía bên kia.
Khi đi đến lối vào khu phòng bệnh, Lâm Thất Dạ bỗng nhiên dừng bước.
"Nơi này… Không giống với lúc trước." Lâm Thất Dạ nhìn dãy hành lang âm u đơn điệu trước mắt, tự lẩm bịnh.
Hắn nhớ rõ, lúc trước khi ở Dương Quang bệnh viện tâm thần, phòng bệnh có tới mấy tầng, hơn nữa kiến trúc tuy không tính là quá cao cấp nhưng ít nhất cũng sạch sẽ gọn gàng.
Thế nhưng khu phòng bệnh trước mắt Lâm Thất Dạ lúc này chỉ có một tầng, và chỉ có đúng sáu căn phòng.
Trên cửa của sáu căn phòng này vẽ đầy những ký hiệu cùng đồ hình kỳ dị, lít nhít chằng chịt, giống như một loại phong ấn nào đó, chỉ nhìn lướt qua thôi cũng đủ khiến Lâm Thất Dạ hoa mắt chóng mặt.
Lâm Thất Dạ cố gắng dời mắt khỏi cánh cửa, ổn định lại tâm thần, rồi nhìn sang chỗ khác.
Phía trên bên phải cửa phòng bệnh, có treo một tấm biển số phòng cổ lão, trên biển số của mỗi căn phòng đều vẽ một hoa văn không giống nhau.
Ví dụ như căn phòng bệnh số một mà Lâm Thất Dạ đang đứng trước mặt, trên biển số phòng vẽ một vòng tròn lớn màu đen.
Còn trên biển số của cửa phòng bệnh số hai lại vẽ một vật trông giống như chiếc bút kết hợp với gậy trượng.
Lâm Thất Dạ đi sâu vào trong dọc theo hành lang, mãi cho đến căn phòng bệnh thứ sáu ở cuối cùng, nhìn những tấm biển số phòng này mà vẫn chẳng thu được manh mối gì.
Hắn nhìn cánh cửa phòng quỷ dị trước mắt, rơi vào trầm tư.
Bên trong bệnh viện tâm thần ở mộng cảnh này, chỉ có khu phòng bệnh là khác biệt so với Dương Quang bệnh viện tâm thần trong ký ức của hắn.
Vậy thì, bên trong những căn phòng bệnh này, có chứa bệnh nhân hay không?
Hoặc giả như đúng như cái tên của bệnh viện tâm thần này nói, thứ ở bên trong… chính là thần linh?
Lâm Thất Dạ do dự một lúc, chậm rãi vươn tay về phía nắm đấm cửa của căn phòng bệnh thứ sáu.
Cũng không phải Lâm Thất Dạ lỗ mãng, một mặt vì nơi này là mộng cảnh của hắn, cho dù có xảy ra vấn đề gì đi nữa thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn cho hắn; mặt khác, để có thể bước vào bệnh viện tâm thần này, hắn đã ngày ngày gõ cửa suốt năm năm trời, hắn không muốn cứ thế mà rời đi trong mơ hồ.
Mà trong tiềm thức của hắn lại cảm thấy, có lẽ bên trong bệnh viện tâm thần này lại tồn tại bí mật gì đó có liên quan đến bản thân?
Bằng không thì tại sao cách bài trí ở đây lại giống hệt Dương Quang bệnh viện tâm thần mà hắn từng ở?
Tay Lâm Thất Dạ từ từ tiến lại gần, đầu ngón tay khẽ chạm vào nắm đấm cửa, một cảm giác lạnh ngắt truyền đến.
Không có sức đẩy hay cảm giác nhói đau như trong tưởng tượng, bàn tay cứ thế tự nhiên nắm lấy phần tay nắm cửa.
Lâm Thất Dạ dùng sức kéo mạnh một cái!
Cửa phòng không hề nhúc nhích.
Hắn đứng vững lại, dồn hết toàn lực rồi kéo thêm lần nữa!
Vẫn bất động.
Lâm Thất Dạ từ bỏ cánh cửa căn phòng này, chuyển sang đi đến căn phòng bệnh thứ năm, dùng sức giật cửa.
Vẫn không mở ra được.
Căn thứ tư, căn thứ ba, căn thứ hai…
Lâm Thất Dạ thử qua từng căn một, không một cánh cửa nào có thể mở nổi, cho đến cuối cùng, hắn đã đi tới trước cửa căn phòng bệnh thứ nhất.
Ôm tâm lý chắc chắn sẽ thất bại, Lâm Thất Dạ dùng sức kéo cửa phòng bệnh thứ nhất một cái.
"Rắc ――!"
Một tiếng động nhỏ phát ra từ nắm đấm cửa, những hoa văn cùng đồ hình phức tạp khắc trên cửa bỗng nhiên đứt gãy, rồi dần dần tiêu tan vào trong không khí.
Lâm Thất Dạ giật nảy mình, lùi lại phía sau mấy bước, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước!
Cửa, đã mở.