Logo

[Dịch] Ta Tại Bệnh Viện Tâm Thần Học Trảm Thần

Chương 2. Chương 2: Trên mặt trăng thiên sứ đọc miễn phí

Chương 2: Trên mặt trăng thiên sứ đọc miễn phí

Gian phòng chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Mấy giây sau, bác sĩ Lý lấy lại tinh thần, lẩm bẩm: "Sí Thiên Sứ?"

"Đúng."

"Hắn đang làm gì?"

"Cái gì cũng không làm, hắn tựa như một tôn kim sắc pho tượng, ngồi ở một tòa hố thiên thạch khổng lồ trên mặt trăng, ngẩng đầu nhìn Địa Cầu, giống như đang... Canh gác?"

Bác sĩ Lý dụi dụi khóe mắt, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Thất Dạ, ngươi biết mặt trăng cách Địa Cầu bao xa không?"

"Gần bốn mươi vạn cây số." Lâm Thất Dạ bình tĩnh đáp.

"Gần bốn mươi vạn cây số." Bác sĩ Lý lặp lại một lần, "Cho dù dùng kính thiên văn tân tiến nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tình huống trên bề mặt trăng, vậy mà ngươi vào năm bảy tuổi chỉ nằm trên mái hiên nhà mình, lại có thể dùng mắt thường nhìn thấy thiên sứ trên mặt trăng ư?"

"Không phải ta nhìn thấy hắn." Lâm Thất Dạ mở miệng nhạt nhẽo, "Là hắn nhìn thấy ta, ta chỉ vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền như bị hắn kéo đi xuyên qua không gian, cùng hắn đối mặt."

"Nói như vậy, là hắn ép buộc ngươi?"

"Xem là vậy đi, nếu không sao ta thấy được mặt trăng? Ta lại không có Thiên Lý Nhãn."

"Nhưng nếu trên mặt trăng thật sự tồn tại một tôn thiên sứ, vì sao nhiều năm như vậy vẫn chưa từng bị nhân loại phát hiện?"

"Không biết." Lâm Thất Dạ lắc đầu, "Có lẽ tôn Sí Thiên Sứ này không muốn bị quan trắc đến, hơn nữa... Nhân loại thật sự đã hiểu rõ mặt trăng chưa?"

Lâm Thất Dạ nói vô cùng thành khẩn, thành khẩn đến mức bác sĩ Lý suýt nữa muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương đến đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ Lý dẫu sao cũng là một bác sĩ chuyên chữa bệnh tâm thần, đủ loại bệnh nhân tâm thần hắn đã gặp nhiều, trong sự nghiệp y khoa của mình, hắn rút ra được một quy luật: kẻ nào càng ăn nói xà lơ một cách chững chạc đàng hoàng, lại còn khiến người nghe ra vẻ có lý, kẻ đó bệnh càng nặng.

"Vậy còn đôi mắt của ngươi thì sao? Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Thất Dạ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve dải vải gấm màu đen che trên hai mắt, giọng điệu nghe không ra chút gợn sóng nào: "Ngày đó, khoảnh khắc ta và hắn nhìn nhau, sau đó... Ta liền mù."

Bác sĩ Lý há hốc miệng, cúi đầu nhìn bệnh án trong tay, rơi vào trầm mặc.

Ở ô nguyên nhân mù lòa, chỉ vọn vẹn bốn chữ.

—— Nguyên nhân không rõ.

Cho nên... Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ thật sự như Lâm Thất Dạ nói, hắn đã nhìn thấy Sí Thiên Sứ trên mặt trăng? Bằng không làm sao giải thích việc bỗng nhiên bị mù?

Ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu một thoáng, đã bị bác sĩ Lý trực tiếp dập tắt.

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị một tên bệnh nhân tâm thần dẫn dắt đi lệch hướng!

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra, vào mười năm trước, khi Lâm Thất Dạ lúc ấy hãy còn là một đứa trẻ đã nói ra những lời vừa rồi trước mặt các y bác sĩ, sắc mặt của bọn họ sẽ đặc sắc đến nhường nào.

Cũng khó trách đứa nhỏ này bị cưỡng chế lưu viện, nhìn thế nào thì những lời hắn nói cũng chỉ có người có bệnh tinh thần mới thốt ra được.

Những người như vậy trong bệnh viện không hề ít, có kẻ tự xưng là Tôn Ngộ Không chuyển thế, ngày ngày ngồi ngẩn ngơ trên xà đơn; có kẻ tưởng mình là tượng gỗ, đứng bất động trong phòng suốt cả đêm; có kẻ nhìn ai cũng giống vợ mình, động một chút lại lén lút sờ soạng mông người khác...

À, bệnh nhân cuối cùng kia là một gã đại thúc trung niên dầu mỡ bốn mươi tuổi.

"Ngươi nói đó đều là chuyện trước kia, vậy còn bây giờ thì sao? Ngươi nhìn nhận chuyện này thế nào?" Bác sĩ Lý điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục quá trình tái khám.

"Đều là vọng tưởng thôi." Lâm Thất Dạ bình tĩnh mở miệng, "Ngày ấy, ta chỉ vô tình lăn từ mái hiên xuống, đầu đập xuống đất; còn về đôi mắt, có lẽ dây thần kinh nào đó đã bị tổn thương, cho nên mới mù."

Đoạn văn này hắn đã nói không biết bao nhiêu lần, thuần thục và tỉnh táo.

Bác sĩ Lý nhíu nhíu mày, viết vài dòng lên bệnh án, sau đó trò chuyện thêm với Lâm Thất Dạ về cuộc sống thường ngày. Khoảng hai mươi phút sau, hắn liếc nhìn thời gian, mỉm cười đứng dậy.

"Được rồi, buổi tái khám hôm nay đến đây thôi, bệnh của ngươi đã không còn vấn đề gì lớn, hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tâm tính, sống cho thật tốt." Bác sĩ Lý bắt tay Lâm Thất Dạ, khích lệ nói.

Lâm Thất Dạ cười cười, khẽ gật đầu.

"Ài da, bác sĩ Lý, ở lại ăn một bữa cơm rồi hãy đi." Dì thấy bác sĩ Lý rời đi, nhiệt tình giữ lại.

"Không cần đâu không cần đâu, ta còn có bệnh nhân tiếp theo phải đi khám, không làm phiền nữa."

Bác sĩ Lý lịch sự chào tạm biệt dì, đoạn đẩy cửa bước đi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt Lâm Thất Dạ vụt tắt, tựa hồ chưa từng tồn tại.

"Vọng tưởng... Sao..." Hắn tự lẩm bẩm.

"Ca, ăn cơm thôi!" Biểu đệ Dương Tấn bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, lớn tiếng gọi.

Dương Tấn là con trai của dì, nhỏ hơn Lâm Thất Dạ bốn tuổi, vừa mới lên trung học cơ sở. Từ khi cha mẹ Lâm Thất Dạ mất tích và hắn đến ở nhờ nhà dì, hai người liền cùng nhau lớn lên, tình cảm còn thắm thiết hơn cả ruột thịt.

"Tới đây." Lâm Thất Dạ đáp lời.

Lâm Thất Dạ vừa ngồi xuống chiếc bàn ăn chật chội bên cạnh, đột nhiên một luồng ấm áp truyền đến từ dưới chân. Hắn ngẩn người ra một chút, đoạn khóe miệng khẽ nhếch lên.

Biểu đệ Dương Tấn liếc xuống dưới gầm bàn, cười mắng:

"Được lắm ngươi đấy tiểu Hắc lười biếng, bình thường uể oải chẳng buồn nhúc nhích, vừa đến giờ ăn cơm là chạy nhanh hơn bất cứ ai."

Một chú chó con lông đen thò đầu ra từ gầm bàn, lè chiếc lưỡi hồng hộc thở ra hơi nóng, tiến lại gần Lâm Thất Dạ, còn cọ cọ liếm lấy bàn chân hắn, mặt đầy vẻ nịnh nọt.

Ba con người, một chú chó, đây chính là một mái nhà.

Giản dị, gian khó, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

Mười năm qua vẫn thế.

Lâm Thất Dạ xoa xoa đầu nó, gắp một miếng từ đĩa thịt ít ỏi thưa thớt, bỏ vào bát của biểu đệ Dương Tấn.

"Gặm miếng xương đi con."

Dương Tấn không từ chối, với tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ, nếu còn khách sáo nữa sẽ thành ra xa cách.

Thứ hắn quan tâm là chuyện khác.

"Ca, mắt của anh đã khỏi hẳn rồi sao?"

Lâm Thất Dạ mỉm cười, "Ừm, bây giờ đã nhìn thấy được rồi, chỉ là chưa nhìn rõ lắm nên dải gấm đen này vẫn phải quấn thêm vài ngày nữa."

"Mấy ngày gì chứ, tiểu Thất à, dì nói cho ngươi hay, đôi mắt là thứ cực kỳ quan trọng, dù bây giờ ngươi đã nhìn thấy được thì dải gấm đen này cũng đừng vội tháo ra. Lỡ như... Lỡ như lại bị ánh nắng chói vào làm hỏng thì tiếc lắm! Chi bằng cứ cẩn thận một chút, đeo thêm một thời gian nữa đi!" Dì vội vàng dặn dò.

"Con biết rồi, dì."

"Đúng rồi ca, em để dành được ít tiền mua cho anh một cặp kính râm siêu ngầu đấy, lát nữa lấy ra cho anh xem!" Dương Tấn hình như nhớ ra điều gì, hào hứng nói.

Lâm Thất Dạ cười lắc đầu, "A Tấn, kính râm tuy có thể cản sáng, nhưng hiệu quả kém xa gấm đen, hiện tại anh vẫn chưa đeo được."

"Được rồi..." Dương Tấn có chút thất vọng.

"Nhưng mà đợi mắt khỏi hẳn rồi, anh sẽ mang nó đi dạo phố mỗi ngày, đến lúc đó cũng mua cho em một cặp, hai anh em mình đeo chung."

Nghe câu này, ánh mắt Dương Tấn lại sáng rực lên, mạnh mẽ đáp một tiếng: "Ừ!"

"Đúng rồi tiểu Thất, chuyện chuyển trường dì đã chuẩn bị xong xuôi cho con rồi, đợi học kỳ này bắt đầu, con có thể chuyển từ trường chuyên biệt sang trường trung học phổ thông bình thường." Dì hình như lại nhớ ra điều gì, cất lời, "Mà này, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Trường phổ thông bình thường không giống với trường chuyên biệt đâu, với tình hình của con, lỡ như..."

"Không có lỡ như đâu, dì." Lâm Thất Dạ ngắt lời dì, "Mắt con đã khỏi rồi, hơn nữa muốn thi đậu vào một trường đại học tốt, con nhất định phải đứng cùng một vạch xuất phát với những người khác."

"Cái đứa nhỏ này... Dù con có không thi đậu đại học tốt thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm thì dì nuôi con cả đời!"

"Ca, em cũng có thể nuôi anh nữa!"

Thân thể Lâm Thất Dạ khẽ run lên, không rõ biểu cảm dưới lớp gấm đen ra sao, chỉ thấy môi hắn mím lại, đoạn cong lên thành một nụ cười.

Hắn kiên định lắc đầu.

Không nói gì thêm, nhưng bất luận là Dương Tấn hay là dì đều cảm nhận được quyết tâm kiên sắt của hắn.

Ngay cả chú chó tiểu Hắc dưới chân cũng cọ cọ vào mắt cá chân Lâm Thất Dạ.

"—— gâu!"