Chương 12: Phục Dương đao pháp (2)
"Nhị thiếu gia muốn luyện võ sao?" Chu Lương nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Trần gia đời đời kinh thương, xưa nay chưa từng có tiền lệ luyện võ. Ngay cả Trần Dần Phó khi giáo dục hai người con trai cũng chỉ dạy cách làm người và kinh doanh, chưa bao giờ chủ trương để họ theo nghiệp võ. Y thật không hiểu nổi tại sao Trần Mạch lại bỏ qua cuộc sống vinh hoa để chọn con đường khổ cực này.
Trần Mạch tìm một cái cớ: "Tháng trước đại ca đã lâm bệnh mà chết, bốn ngày trước ta cũng suýt nữa thì không qua khỏi. Thế đạo hiện nay loạn lạc, dịch bệnh hoành hành, ta muốn luyện võ để có thêm chút khả năng tự bảo vệ mình."
Chu Lương gật đầu tán thành: "Lời này không sai, nhưng luyện võ là việc vô cùng gian khổ, ta e rằng thiếu gia không chịu nổi. Hơn nữa, dù có chịu được khổ cực thì cũng chưa chắc đã luyện ra được kết quả gì."
Trần Mạch cười khổ: "Chu thúc, ta cũng đã từ cõi chết trở về một lần rồi. So với nỗi đáng sợ của căn bệnh điên dại kia thì chút khổ cực này có là gì. Còn việc có thành hay không, ta tự có tính toán."
Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Trần Mạch, Chu Lương nhận thấy vị nhị thiếu gia này quả thực đã thay đổi, y gật đầu nói: "Trải qua một trận đại bệnh, nhị thiếu gia đã trưởng thành và vững vàng hơn nhiều. Vậy ngài muốn học môn võ công nào?"
Trần Mạch nhất thời á khẩu. Hắn vốn chẳng biết gì về các lộ võ học trên đời này cả.
Nhận ra sự lúng túng của hắn, Chu Lương chậm rãi giải thích: "Võ công là thủ đoạn sát phạt, phải đối đãi nghiêm túc. Thông thường võ nghệ lấy thung công làm gốc, sau khi có căn bản mới luyện đến quyền pháp, chưởng pháp, thối pháp. Khi tay chân đã thuần thục mới tiến tới sử dụng binh khí như đao, thương, kiếm. Cũng có người sau khi thung công vững chắc thì trực tiếp luyện binh khí luôn. Không biết thiếu gia muốn chọn con đường nào?"
Trần Mạch hỏi thẳng vào vấn đề: "Có môn võ công nào giúp tăng cường khí huyết thật nhanh không?"
Chu Lương tỏ ra ngạc nhiên: "Thiếu gia nhìn nhận vấn đề rất thông suốt. Quyền cước hay binh khí suy cho cùng cũng chỉ là chiêu thức bên ngoài. Căn cơ của một võ giả nằm ở độ mạnh yếu của khí huyết, đó mới là chính đạo. Không ngờ ngài vừa tiếp xúc đã hiểu rõ đạo lý này."
Trần Mạch im lặng, trong lòng thầm nghĩ mình chẳng qua chỉ muốn giữ mạng mà thôi.
Chu Lương nói tiếp: "Luyện các loại đại binh khí là cách tăng khí huyết nhanh nhất, ví như chùy pháp, đại thương hay đao pháp. Ta vốn am hiểu đao pháp nhất, nếu thiếu gia đã có ý đó, ta sẽ truyền lại môn đao pháp ta từng luyện trước đây. Ngài cứ xem qua trước, khi nào bình phục hẳn, ta sẽ đích thân chỉ dạy."
Nói rồi, Chu Lương lấy từ trong người ra một cuốn sổ nhỏ ố vàng đưa cho Trần Mạch.
"Đa tạ Chu thúc." Trần Mạch nhận lấy cuốn sổ, trên bìa viết bốn chữ lớn: Phục Dương đao pháp.
Hắn thử gọi bảng thuộc tính ra. Thật bất ngờ, trên bảng hiện lên một khung vuông mới, bên trong có hình một chuôi kiếm màu đen cùng ba dòng chú thích:
【 Tinh hoa nguyên giải hiện tại: 0 】
【 Số lần giám định hiện tại: 1 】
【 Phát hiện vật phẩm có thể giám định, có tiến hành giám định không? 】
Hắn lại có thêm một lần giám định? Thật đúng là cơn mưa rào giữa trời nắng hạn.
Trần Mạch không chút do dự, lập tức hạ lệnh trong đầu:
"Giám định!"