Chương 5
Chương 05: Tám trăm vạn!
Bước ra khỏi Chân Thật Đường, trên cổ Trần Hãn đã đeo thêm một sợi dây chuyền mặt thủy tinh hình trụ tròn, đó là món quà từ lão bản Điền Kế Giáp. Bên trong lớp thủy tinh là một hạt châu màu vàng nhạt với hình dáng bất quy tắc, chính là viên Phật Xá Lợi kia.
Lúc này, trong thẻ ngân hàng của hắn cũng đã có thêm một khoản tiền khổng lồ lên tới tám trăm vạn. Cả pho tượng Bồ Tát lẫn viên Thiên Châu sáu mắt đều được Chân Thật Đường cung thỉnh giữ lại. Nếu không phải Trần Hãn kiên quyết muốn giữ Xá Lợi để thờ phụng, Điền Kế Giáp chắc chắn cũng sẽ dùng mức giá trên trời để mua cho bằng được.
Về phần Lý Hoa Nghĩa, cho đến lúc Trần Hãn rời đi, lão ta vẫn còn đứng đó đấm ngực dậm chân, không thôi ảo não.
Chẳng biết có phải nhờ sự gia trì của Xá Lợi hay không mà lúc này Trần Hãn cảm thấy toàn thân lâng lâng, thậm chí có chút cảm giác không thực.
Tám trăm vạn!
Đây là con số mà trước đây ngay cả trong mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Ở huyện lỵ quê hắn, thu nhập bình quân đầu người mỗi năm cũng chỉ tầm ba bốn vạn, một người bình thường tích góp cả hai đời cũng chẳng thể có nổi tám trăm vạn. Căn nhà rộng hơn bảy mươi mét vuông mà phụ thân để lại cho hắn, ở quê nhà cũng chỉ có giá hơn hai mươi vạn. Với tám trăm vạn này, chẳng lẽ hắn có thể mua được hơn ba mươi căn hộ, tương đương với cả một tòa nhà sao?
Nhưng Trần Hãn hiểu rõ, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Có Mặc gia truyền thừa trong tay, việc hắn đi nhặt nhạnh chỗ tốt cũng đơn giản như uống nước lã vậy, tiền bạc rồi sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến mức chính hắn cũng khó lòng tưởng tượng nổi.
Cuộc đời hắn đã hoàn toàn thay đổi. Huyện lỵ quê nhà kia, có lẽ hắn sẽ không còn quay lại nữa. Kinh Đô hoa lệ này, trước đây hắn chỉ là một kẻ qua đường không ai hay biết, nhưng giờ đây, hắn nhất định sẽ có chỗ đứng cho riêng mình.
Liếc nhìn dòng tin nhắn thông báo số dư lần nữa, Trần Hãn mới thực sự tin rằng mình không hề nằm mơ. Hiện tại đã có vốn liếng, những việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vẫn còn hai ngày nữa mới đến kỳ khai giảng. Hắn nhất định phải tìm được một món chính phẩm để đến lúc đó có thể nở mày nở mặt một phen. Nếu vận khí đủ tốt mà nhặt thêm được vài món nữa, các huynh đệ cùng phòng ký túc xá cũng sẽ được thơm lây.
Nghĩ đến ba tên kia, khóe miệng Trần Hãn không tự chủ được mà khẽ nhếch lên. Hai năm cùng học tập và sinh hoạt, ba người huynh đệ ấy đã đối xử với hắn cực tốt. Họ biết gia cảnh hắn khó khăn nhưng chưa từng khinh khi, đó đều là ân tình mà hắn luôn ghi nhớ. Một mùa hè không gặp, hắn thực sự thấy mong chờ.
Thời gian đã không còn sớm, trên phố cổ các sạp hàng bắt đầu rục rịch thu dọn, du khách tại Phan Hòa Viên cũng dần tản bớt. Đêm nay Trần Hãn không dự định về trường, ngày mai hắn còn muốn quay lại đây nhặt bảo vật nên quyết định thuê một phòng tại khách sạn bình dân gần đó nghỉ ngơi một đêm.
Suốt đêm ấy, trong giấc mơ, Trần Hãn như được trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Vô số mảnh vỡ ký ức hiện về trong đầu hắn như những thước phim cũ rách nát.
Mặc gia truyền thừa đã hơn hai nghìn năm! Đó là học phái do lão tổ Mặc Địch sáng lập vào cuối thời Xuân Thu, với chủ trương kiêm ái, mang sứ mệnh ẩn mình khi thái bình và xuất thế lúc loạn lạc.
Vị Cự tử cuối cùng, cũng chính là sư tôn đã truyền thừa cho hắn, tên gọi Lê Giáp. Ông sinh tồn vào những năm cuối triều Minh, là bậc đại thành tập hợp đủ dị pháp Mặc gia, cơ quan thuật số cùng y lý Đông y. Khi ấy triều Minh thối nát, thù trong giặc ngoài, sư tôn Lê Giáp dù xuất thế cứu đời nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi thiên mệnh. Chính vì vậy, ông đã lưu lại một tia truyền thừa cuối cùng, truyền lại cho hắn.
Sáng hôm sau, Trần Hãn tỉnh dậy rất sớm, hắn nằm trên giường lặng lẽ ngẩn người. Thông tin trong đầu quá sức đồ sộ, toàn là những thần thuật kinh thế hãi tục chưa từng nghe tên, hắn chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa từng chút một. Dục tốc bất đạt, đạo lý này hắn hiểu rõ.
Trong ký ức có ghi lại rằng, muốn nâng cao tố chất thân thể cần phải có một lượng lớn thiên tài địa bảo. Đừng nói đến việc tìm kiếm, cứ cho là trên thị trường có bán đi chăng nữa thì tám trăm vạn trong tay hắn e rằng ngay cả một nửa số nguyên liệu cũng không gom đủ. Việc này chỉ có thể từ từ tính sau.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hắn trả phòng rồi bước ra cửa. Bữa sáng là một bát nước đậu xanh cùng bánh tiêu vòng ở ven đường. Thứ nước đậu chua nồng mùi lên men kia hắn vốn uống không quen, sau một lần thử nghiệm đầy ám ảnh, hắn đã quyết định từ bỏ.
Hơn tám giờ sáng, các quầy hàng đồ cổ tại Phan Hòa Viên đã bày biện xong xuôi. Du khách bắt đầu nườm nượp đổ về. Mục tiêu hôm nay của Trần Hãn là "không có mục tiêu", chỉ cần là món đồ bị bỏ sót, hắn sẽ lập tức ra tay. Những sạp hàng hôm qua đã xem qua đều được hắn trực tiếp bỏ qua.
Mỗi khi đi ngang qua một quầy hàng, Trần Hãn quan sát với tốc độ cực nhanh. Những món hàng giả đầy rẫy sơ hở kia hoàn toàn không thể che mắt được Mặc Nhãn của hắn.
“Ha ha, chẳng phải là đại lớp trưởng Trần đây sao!”
Bỗng nhiên, một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau. Cái tông giọng vịt đực đáng ghét này khiến Trần Hãn chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.
Diệp Quảng Phong – gã thiếu gia nhà giàu, một trong những thành phần bất hảo của lớp. Hắn không những không bao giờ phối hợp với công việc của lớp trưởng mà còn thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho Trần Hãn. Chẳng biết có phải vì kiếp trước hắn nợ Diệp Quảng Phong mười mấy phân chiều cao hay không mà gã luôn tỏ thái độ lồi lõm như vậy.
Nhà Diệp Quảng Phong không có mỏ vàng nhưng lại có rất nhiều đất. Gia tộc họ Diệp vốn có chút danh tiếng trong giới địa ốc tại Kinh Đô. Nhìn sợi dây chuyền vàng to như xích chó trên cổ gã là đủ hiểu xuất thân của gã thế nào.
“Diệp đại thiếu cũng hạ mình đến chỗ bình dân này dạo chơi sao?”
Nhìn gã béo lùn đang tiến về phía mình, bên cạnh là một cô nàng tóc xoăn cao hơn gã cả cái đầu, Trần Hãn thản nhiên đáp lại một câu.
“Ôi dào, nhà giàu cũng có lúc túng thiếu mà. Đồ đạc ở nhà quý giá quá, cha ta không nỡ để ta mang đến trường, nên đưa cho mười vạn bảo ta tự đi chọn lấy một món để nộp bài tập đây.”
Diệp Quảng Phong đẩy kính râm trên mũi, bàn tay mập mạp ôm lấy eo cô nàng tóc xoăn nắn bóp. Trần Hãn còn nhiều việc phải làm, lười đôi co với gã nên định quay người rời đi.
“Đại lớp trưởng, lão sư chẳng phải luôn khen nhãn lực của cậu tốt nhất lớp sao? Hay là xem giúp anh em một chút, tiết kiệm được bao nhiêu tôi sẽ chia hoa hồng cho.”
“Cảm ơn Diệp thiếu, tôi còn có việc, anh cứ tự nhiên dạo chơi.”
Bỏ lại một câu, Trần Hãn dứt khoát rời đi. Mùi nước hoa trên người cô gái kia quá nồng nặc khiến hắn thấy khó chịu. Điều này lại làm hắn bất giác nhớ tới cô gái thanh khiết như tiên tử ngày hôm qua, mùi hương trên người nàng mới thật dễ chịu làm sao.
“Đúng là đồ rùa rụt cổ, nhờ chút việc nhỏ cũng từ chối. Loại người như hắn mà nhặt được bảo vật ở Phan Hòa Viên này thì tôi thề sẽ đi đầu xuống đất.”
Thái độ của Trần Hãn khiến Diệp đại thiếu cực kỳ nóng mặt, gã hằn học mắng nhiếc một câu, tay cũng siết mạnh vào eo cô bồ khiến cô nàng đau đớn oằn người.
Đối với mấy lời châm chọc này, Trần Hãn đã sớm miễn nhiễm, lúc này hắn cũng đã đi xa. Hắn chậm rãi tản bộ dọc theo các dãy phố, quan sát bốn phía. Các sạp hàng bày bán đủ mọi chủng loại: từ trang sức kim loại của các dân tộc thiểu số, ngọc thạch, mã não, đá ngọc bích đến hổ phách, mật sáp. Lại có đủ loại kỳ thạch từ khắp mọi miền, đồ chạm khắc gỗ, tiền cổ qua các triều đại, thậm chí là cả tranh truyện, báo cũ và tem thư.
Những bức thư họa làm giả trông cũ kỹ, loang lổ vết thời gian trên trục cuốn đầy vẻ mê hoặc. Có nơi còn gia công tại chỗ, làm đế cho kỳ thạch, tiện hạt châu, gỗ nguyên liệu như sưa, bách xanh, gỗ hồng sắc, tử đàn, ô mộc chất đầy trước sạp. Đồ sứ, khí cụ bằng đồng và ngọc khí thì nhiều vô kể, khiến người ta lóa cả mắt.
Ngay khi vừa đi ngang qua mười mấy quầy hàng, bước chân Trần Hãn bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn như chim ưng vồ mồi, ghim chặt vào một thanh đoản đao đã gãy, không thể dời đi được nữa!